12. Sự lương thiện cuối cùng

1K 152 24
                                    

§

Đương lúc cả hai đang cùng nhau ăn uống cùng nhau chim chuột thì nhân vật phản diện của phản diện đến.

Jeon Jungkook thấy người kia liền đứng ngồi không yên, còn Kim Taehyung thì hận không thể gặp cậu ta sớm hơn.

Gã đàn ông vừa đến đã ngay lập tức hướng đến bà nội của hắn chào hỏi lễ phép, sau đó mới bơi đến chỗ hắn và cục cưng. Ánh mắt của Hwang Kang In như chứa nọc độc làm cho Jeon Jungkook cảm giác chóng mặt, buồn nôn. Kim Taehyung vội rót cho cậu một ly nước lọc rồi mới cợt nhả trò chuyện cùng con rắn chúa.

"Gì đây? Loại như cậu mà cũng được lão phật gia mời đến à?"

Hwang Kang In sớm quen với giọng điệu này của hắn, gã cũng cười cười đáp lời.

"Đại thiếu gia hơi nặng lời rồi, dù sao tôi cũng là đối tác lớn của nhiều doanh nghiệp chứ không vô dụng như ai kia, chỉ biết banh với bóng."

Kim Taehyung giả bộ giật mình.

"Cậu đang nói tôi sao? Hay nói phu nhân nhà tôi vậy?"

Hwang Kang In nén cơn ghen tức.

"Cũng chưa lễ tiệc gì mà đại thiếu gia gọi phu nhân cũng bon mồm quá nhỉ?"

Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, gã lại nói tiếp.

"Kim tộc bao đời nay luôn lấy lợi ích gia tộc làm mũi nhọn, hôn nhân cũng phải hậu thuẫn cho đế chế của gia tộc. Anh nên cân nhắc kĩ về hôn sự trước đó anh hủy bỏ giữa chúng ta."

Jeon Jungkook giận đến run người nhìn Kim Taehyung, thì ra là ông xã đã có hôn sự với người ta!?

Kim Taehyung lại bận đối đáp với Hwang Kang In mà quên đi biểu cảm của cục cưng nhỏ.

"Kim tộc giàu đâu nhờ mấy loại hôn nhân kinh tế thương trường này, Kim tộc giàu là nhờ những bộ óc vĩ đại. Mà sẵn đây nói cho Hwang công tử biết, Kim Taehyung này chỉ thừa kế trên danh nghĩa thôi, người đứng tên toàn bộ tài sản là Jeon Jungkook. Banh bóng cũng có tiêu chuẩn riêng của nó chứ hahaha."

Lúc hắn nói câu này ra, thời gian như ngưng đọng lại. Cả Hwang Kang In và cục cưng nhỏ đều trợn mắt nhìn hắn.

"Vậy nên bây giờ người cậu nên kết hôn là Jeon Jungkook thì may ra húp được tí canh, nhưng đời nào tôi cho phép cậu làm chuyện đó nhỉ?"

Nói đoạn, hắn ghé lại sát tai gã thì thầm.

"Tí nữa ra xe, người của tôi đang đợi cậu rồi. Đến khách sạn thì ăn ngon một chút."

Jeon Jungkook nhíu mày không biết ông xã đang nói gì với gã kia mà phải sát lại gần như vậy, đã thế sau khi nghe xong, khuôn mặt gã thay đổi 180 độ sang cái vẻ đắc ý mà khinh thường cậu.

Chỉ trong khoảng thời gian mười phút kể từ khi cuộc trò chuyện giữa ba người kết thúc, Hwang Kang In đã biến mất khỏi bữa tiệc.

Còn Kim Taehyung thì cứ bám dính lấy cậu đòi tắm uyên ương.

"Lúc nãy anh nói gì với cậu ta vậy?"

Kim Taehyung bỗng dưng tủm tỉm cười rồi nói nhỏ giống như sợ người ta nghe thấy.

"Anh nói tối nay anh và cục cưng sẽ tắm uyên ương cùng nhau."

Cậu cảm thấy không vui, Kim Taehyung đã nói dối. Nếu hắn thực sự nói như vậy thì Hwang Kang In sẽ không biểu lộ vẻ mặt đó.

Quả nhiên lúc gần kết thúc bữa tiệc, hắn đẩy cậu cho bà nội rồi chạy đi đâu đó, miệng thì nói là đi chuẩn bị hồ tắm uyên ương nhưng chân thì leo lên xe hơi phóng mất dạng.

Bà nội đúng thật là nâng Kim Taehyung trong lòng bàn tay, chỉ cần hắn mở lời, bà nội sẽ dốc hết sức giữ chân cậu. 

Kim Taehyung sau khi dàn xếp ổn thỏa cục cưng cho bà nội thì leo lên xe đi đến khách sạn mà hắn đã giăng bẫy trước đó. Hwang Kang In giờ này chắc đã lột sạch đồ nằm đợi hắn rồi nhỉ?

Hắn bước xuống xe cầm theo trên tay một chiếc vali đen to tổ bố tiến vào bên trong khách sạn.

Số phòng 706 là phòng duy nhất có người của tầng 7, Kim Taehyung gật đầu với đám lính gác cửa rồi một mình đi vào bên trong.

Hwang Kang In bị trói nằm trên giường, toàn thân trần truồng phản cảm.

"Gì đây? Ai trói con đào của anh như vậy? Đám người kia không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Hwang Kang In nở nụ cười dâm đãng.

"Sở thích của anh là như vậy à? Đến đây đi."

Kim Taehyung điềm nhiên mở vali ra, cầm lên tay một cái dùi điện. Mỉm cười.

"Bây giờ tao hỏi câu nào, mày trả lời chính xác câu đó. Nếu thừa tao quất một phát, nếu không liên quan tao quất hai phát, nếu thiếu tao quất mười phát. Nghe rõ chưa con đĩ?"

Hwang Kang In hơi hoang mang, nét mặt xanh lại.

"Gì vậy Kim Taehyung? Như thế này..."

"Năm năm trước mày đã làm gì Jeon Jungkook?"

Tình thế lúc này nói cho Hwang Kang In biết gã toi đời rồi. Đôi mắt gã láo liên nhìn xung quanh. Kim Taehyung quá cẩn trọng quá tỉ mỉ, một khi con mồi rơi vào bẫy của hắn thì chỉ có duy nhất một con đường chết mà thôi.

Bây giờ, gã phải tìm cách đổ lỗi.

"Tôi đã cho người cưỡng hiếp Jeon Jungkook... nhưng bất thành, cậu ta không bị gì cả."

Kim Taehyung tạm tời ngồi xuống ghế sofa cuối giường, hỏi tiếp.

"Gì nữa?"

"Tôi đã muốn giết cậu ta nhưng chưa kịp ra tay thì cậu ta đã bốc hơi khỏi ngành."

"Tại sao mày lại làm vậy với em ấy?"

Hwang Kang In suy nghĩ cẩn trọng, lựa lời mà nói.

"Lúc đó anh đã có hôn sự với tôi nhưng lại hủy hôn vì Jeon Jungkook, rõ ràng cậu ta có ý muốn đối với khối tài sản của anh. Tôi không muốn bản thân cao quý như vậy lại bị hủy hôn bởi một thằng chỉ biết chơi bóng như vậy."

Chiếc dùi điện trong tay Kim Taehyung bị siết chặt.

"Nhưng tôi làm tất cả đều theo lệnh của một người, là mẹ của anh. Phu nhân Kim Se Ra."

Đồng tử Kim Taehyung mở lớn, hắn thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ mẹ mình lại làm như vậy với mình.

"Đã có những ai từng động vào người Jeon Jungkook?"

Hwang Kang In nuốt nước bọt.

"Nếu tôi kể ra hết, hãy tha cho tôi."

Hắn cười khẩy, qua loa đồng ý.

"Được."

"Chủ tịch Jang của AO Group, giám đốc Lee của điện tử Jiseon, giám đốc Hong của thực phẩm Ara, chủ tịch Oh của bất động sản Hobok. Đó-Đó là một vụ tập thể bất thành."

Kim Taehyung thở ra một hơi nhẹ như trút xuống sự lương thiện cuối cùng của một con người.

_________________

mp: cổ bận quá mấy vợ ơi

cục cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ