Tôi ở trong thanh toán và để Linh đi ra trước. Lúc đến nơi, tôi lại thấy con bé đã ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm, còn cười cười liếc về phía không xa ở bên đường đối diện.
Quang Anh vậy mà lại quay lại đón tôi.
“Tao về đây. Khi nào tới nhà tao nhắn.”
“…Mà nè…”
“…Về thẳng nhà cho tao. Cấm rẽ linh tinh vào đâu nghe chưa. Các vị còn đang ở môi trường sư phạm đấy…”
Tôi phát sợ với suy nghĩ của nó luôn, nhưng vẫn tủm tỉm cười, véo vào eo con bé, hết ưỡn ẹo, cắn môi rồi lại nháy mắt đưa đẩy.
“Tao thấy đi với nó nguy hiểm quá, hay là chúng mình…”
Linh nhăn mặt, còn lố lăng che che đậy đậy như thể tôi đang là gã dê xồm nào đấy đến chọc ghẹo nó.
“Hoi.. hoi, người ta con gái mới lớn… mẹ biết mẹ đánh đấy… sợ nhắm, hong được đâu.”
Đến lượt tôi nổi da gà rồi.
“Thôi cút, cút nhanh đi”
Nó nhìn Quang Anh rồi lại nhìn tôi, cuối cùng cũng phóng xe đi, vẫn không quên cảnh cáo tôi lần cuối.
“Tao sẽ mách mẹ mày nên không được la cà đâu nhé”
Tôi vẫy tay với nó, đang tính đi qua đường thì Quang Anh đã phóng xe sang bên này rồi. Nó không hề cố gắng che giấu sự hớn hở hiện ra trên nụ cười của mình.
Cơ mà tôi thừa nhận, điều đó khiến tôi thấy rất vui, giống như kiểu bỗng dưng được nhận một món quà bất ngờ hay đột nhiên có người nhớ được sở thích của mình vậy.
Tuy nhiên, vì mắc bệnh sĩ nên tôi vẫn nạt nó.
“Tao bảo tao về với Linh được mà. Tới nhà rồi còn lại vòng ra đây cho chết xa à?”
Quang Anh quả thực đã nghe lời tôi mà về thật. Nhìn bộ đồng phục hồi chiều giờ đây được thay bằng chiếc áo thun trắng với quần kaki đen kia là biết.
Tiện đây tôi mới phát hiện ra một điều là Quang Anh rất hợp màu trắng, đặc biệt là những kiểu đơn giản, đậm chất thư sinh. So với đám bạn, có lẽ vì là công tử bột nên da dẻ của nó trông đôi phần khá hơn mấy đứa còn lại. Không những thế, Quang Anh còn sở hữu vẻ ngoài đúng chất boy “ngoan xinh yêu”, vì thế mà càng hợp hơn với phong cách tối giản, nhẹ nhàng.
“Tao đi mua chút đồ, tiện ghé qua xem thế nào.” – Nó từ tốn giải thích, nghe khá hợp lí. Nhưng mà…
“Mua gì?” – Tôi tất nhiên là không tin rồi.
“Thì… bây giờ nghĩ.”
Biết ngay mà.
Mặc dù khá chắc chắn là mình đã trông ổn sau khi nói chuyện với Linh nhưng Quang Anh vẫn nhận ra tôi có vấn đề.
“Khóc nhiều không?”
“Ờ… Một chút. Cơ mà không sao đâu, mọi thứ đều ổn cả rồi”
Là một người tự nhận mình tâm cơ, tôi thử thăm dò sự hào phóng của nó.
“Nhưng mà nếu có một chiếc trà đào ở đây thì mắt tao hết sưng ngay”

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm Số
Teen FictionCó một điều không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của tôi và Quang Anh được tạo ra dựa trên lợi ích của đôi bên, và tất nhiên, nó hoàn toàn chỉ với mục đích là giúp chúng tôi giải quyết những rắc rối trước mắt. Nhưng lâu dần, chính bản thân tôi lại q...