"ahh...."
tiếng hét vang vọng trong không gian kín đáo, người nọ vừa ôm lấy tay vừa lừ mắt nhìn beta trước mắt
seo myungho loạn choạng không đứng vững, hai tai cầm dao gọt trái cây mà dựa vào chiếc bàn gần đó
trên bàn còn vơi một ít máu - dường như có chuyện gì đó vừa xãy ra
"thư kí seo à, cậu làm thế này xem ra là muốn chết có đúng không"
lee insoon ôm lấy mu bàn tay đã bị dao gâm lên làm phụt cả máu, tuy không sâu vì myungho không có sức đâm nhưng ít ra nó vẫn sẽ để lại sẹo
"lee insoon, ngài đang làm cái quái gì với tôi vậy"
"còn không hiểu nữa sao, làm những việc mà cậu và tên nhãi lee seokmin kia thường làm"
"ức, ha... ngài có biết nếu ngài làm gì tôi thì phó giám đốc sẽ không để yên cho ....ha"
"thì đã sao, lee jihoon bây giờ cũng chỉ là một người đang dần rớt đài, nếu không phải chủ tịch gọi tôi về hổ trợ anh ta thì cậu nghĩ anh ta sẽ giữ được cho mình ít nhất là chiếc ghế phó giám đốc à"
vừa nói hắn vừa tiến lại gần myungho dù rằng vừa rồi hắn còn lùi lại vài bước vì bị myungho tấn công
"tránh xa tôi ra,... lee insoon"
"sao nào, cậu sợ rồi sao,...hãy ngoan ngoãn phục vụ tôi đêm nay và mãi về sau đi, tôi sẽ giúp cho lee jihoon được tiến gần hơn với chiếc ghế thừa kế"
"ha, tôi sẽ tin được ngài sao....ức"
khó chịu, vô cùng nóng nực – may thay anh là beta nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố từ trong người của lee insoon, ngược lại nếu anh là omega thì đã bị hắn ta quăng lên giường chơi chết từ lâu rồi
"nếu cậu không tin thì cậu nghĩ cậu còn đường thoát sao"
"hả?"
hắn cứ sát lại, myungho liền lùi lại, tay cứ chỉa mũi dao về phía hắn ta, nói seo myungho không sợ là nói dối
nhưng nếu nói seo myungho sẽ khuất phục hắn thì đó chính xác một nghìn phần trăm là dối trá
"ngoan, đến đây nào"
"ngài tiến lên một bước nữa, tôi không ngại đâm ngài đâu..."
"có ngon thì đâm đi, xem xem giữa cậu và tôi ai mới là người thiệt hơn.."
"đứng lại...đừng có đến đây"
tay myungho run đến độ tần số dao động của con dao tăng lên rất nhiều lần mõi lần hắn ta tiến lên một bước
cái run cảm này, đáng sợ quá – nó như hệt cái ngày đầu tiên mà seo myungho mười tám tuổi gặp lee seokmin hai mươi mốt tuổi vậy
"đừng...ha, đừng"
lời nói của myungho gần như chẳng có chút nghĩa lí gì khi mà hắn ta không những không dừng lại mà miệng thẩm chí còn nhéch lên một cách đê tiện
"mau lại đây, cậu phục vụ thằng nhóc đó được thì không lẽ không thế ngủ với tôi sao"
hắn tóm lấy tay đang cầm dao của myungho rồi bấu chặt khiến myungho đau đến mức phải thả lỏng tay khiến cho dao rơi xuống đất
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] no love in the city
Hayran Kurgutranh giành và trả thù là hai cụm từ diễn tả cho cuộc đời của những con người trong thành phố seoul hoa lệ này hoa cho kẻ thắng lệ cho kẻ bại mội vấn đề mội bi quan mội đau đớn đều xuất phát từ một nơi những nổi đau từ thuở ấu thơ đến khi chả còn...