Chương 5

95 11 0
                                    

   Hai ngày hôm nay tôi và Perth đều bận vì có sự kiện. Đây là sự kiện đầu tiên chúng tôi xuất hiện cùng nhau nên tôi khá lo lắng. Anh thì có vẻ bình tĩnh hơn tôi nên khi phỏng vấn anh sẽ trả lời thay tôi. Các anh chị phóng viên rất ngạc nhiên khi Perth chịu nói nhiều như vậy.

   "Hashtag của bọn mình lên top trending này anh." - Tôi đang ngồi khoanh chân yên vị trên xe của anh chờ anh cất đồ rồi chở tôi đi ăn khuya.

   "Do em mạnh bạo quá đó. Không ai nghĩ em dám hôn cổ anh đâu." - Perth thấy tôi vẫn chăm chú xem điện thoại nên nhẹ nhàng chỉnh lại ghế cho tôi rồi tiện thể thắt dây an toàn cho tôi.

"Có gì mà không dám chứ. Thơm má cũng rồi, hôn môi cũng rồi. Hơn thế nữa em còn làm được chứ hôn cổ có là gì đâu." - tôi đang tâm đắc ngắm nhìn ảnh tôi hôn cổ Perth bỗng có một bàn tay kéo đầu tôi lại. Một cảm giác ấm áp bao phủ môi tôi.

   "Hơn thế nữa là gì hả cún con ?" - Perth xoa đầu tôi ôn nhu hỏi.

   "Em không biết..." - nhận ra lỡ lời nên tôi ngại ngùng quay đầu đi lé ánh mắt anh.

   Tại sao chúng tôi lại hôn nhau khi không diễn á ? Thật ra từ hôm workshop chuẩn bị cho cảnh hôn chúng tôi đã thống nhất là sẽ tích cực skinskip. Mà ý tưởng đó không ai khác bắt nguồn từ tôi. Không hiểu sao nhưng tôi rất thích ở gần và skinskip với anh. Cứ thế mà cấp độ chúng tôi cứ tăng dần, từ ôm ấp, đến hôn má rồi giờ chúng tôi hôn nhau mà chẳng ngại ngùng gì. Có lẽ trong tâm trí cả hai chúng tôi đều đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mối quan hệ này là gì. Nhưng chúng tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian này và dùng thời gian để trả lời câu hỏi đó.

   Từ lúc đến quán ăn đến lúc đi về tôi thấy Perth có vẻ khang khác. Anh trầm đi thấy rõ. Mặt cũng xanh hơn. Thấy có vẻ không ổn nên tôi đề nghị cầm lái chở anh về.

    Vừa lên xe anh đã ngủ thiếp đi. Đến condo của anh, tôi mới lay anh tỉnh. Nhưng người đang ngủ say kia không có ý định thức dậy. Nhưng có gì đó không đúng... người anh nóng ran. Tôi vội vàng cất xe vào hầm rồi dìu anh lên phòng. Vì đã từng đến đây 1 lần nên không có gì lạ lẫm với tôi.

   Đặt anh nằm lên giường rồi tôi lại vội vàng đi lấy nước ấm lau người cho anh. Sau khi cho anh uống thuốc tôi vẫn tích cực nửa tiếng lau người cho anh 1 lần. Đến 3h sáng anh mới hạ sốt hẳn. Tôi mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha mà ngủ.

   Đang trong cơn mơ tôi bỗng thấy người mình nhẹ bẫng. Mở mắt ra thì tôi thấy Perth đang bế tôi lên giường nằm.

   "Ngủ thêm đi Ta. Anh khỏi hẳn rồi. Anh đi nấu đồ ăn sáng rồi lát gọi em dậy sau."

   Nói rồi Perth đắp chăn cho tôi kín mít rồi rời đi. Nửa tiếng sau anh quay lại gọi tôi dậy ăn sáng. Tôi làm nũng không muốn dậy nhưng anh vẫn lôi tôi dậy. Tôi không có thói quen ăn sáng dù có lịch trình hay không. Anh đã từng nhắc tôi rất nhiều lần về vấn đề này nhưng tôi vẫn để ngoài tai. Tôi vốn rất bướng mà. Nếu không có hậu quả gì thì tôi cũng không chịu thay đổi đâu.

    Khi tôi vệ sinh cá nhân xong đi ra thì đã không thấy Perth đây cả. Tôi vội lấy máy gọi cho anh.

   "Anh đang ở đâu vậy ? Em không thấy anh."

   "Gemini gặp chút chuyện nên Fourth gọi anh nhờ anh tới giúp."

    Tôi chưa kịp đáp lại thì anh đã cúp máy ngang. Một cảm giác khó chịu bỗng dâng trào. Không phải vì anh lo cho Gemini hơn lo cho tôi. Là tôi nghe tin đó tôi cũng lo cho nhóc con lắm. Mà là vì anh cúp máy của tôi quá nhanh. Thậm chí anh đi mà không nói với tôi câu nào. Việc gì có thể kiến anh vội vã đến vậy ? Có phải rằng tôi chẳng quan trọng trong cuộc đời anh ?
  
   Nhìn bàn đồ ăn đầy ắp mà lòng nặng trĩu. Tôi lấy một mẩu giấy nhỏ ghi lại lời nhắn "Em có chút việc gấp em phải đi đây. Có lẽ vài ngày tới không liên lạc được với em thì cũng đừng lo lắng. Em không sao đâu nhé." Tôi đã hạ quyết tâm tìm ra lời giải cho câu hỏi luôn hằn sâu trong tâm trí kia. Tôi quyết định đi đến nơi bí mật của riêng mình.

PerthSanta - Định mệnh đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ