Chương 9

94 12 0
                                    

Sáng hôm sau tôi xuất viện. Anh đưa tôi về căn nhà cũ lấy đồ rồi ra sân bay về lại Bangkok để chuẩn bị cho lịch quay ngày mai. Cả ngày hôm nay tôi gần như không nói lời nào với anh. Perth hỏi tôi làm sao thì tôi chỉ lấy cơ là mệt rồi cũng không nói gì thêm. Về đến nhà tôi nhanh chóng lấy đồ rồi lên phòng, để mặc anh đứng ngẩn người bên dưới.

"Em sao vậy Ta ? Giận anh hả ?" - Perth nhắn tin hỏi tôi.

Tôi ném điện thoại sang một bên rồi đi tắm. Sáng hôm sau tôi cũng chả đợi anh đến đón mà tự đi đến trường quay. Hôm nay tôi không có cảnh quay cùng anh nên chỉ trốn một góc đọc kịch bản. Khi anh tìm đến thì tôi lấy cớ đi thay đồ hoặc đi vệ sinh mà đi mất. Cứ như vậy cả ngày hôm nay tôi không gặp anh một giây phút nào cả.

P'New có vẻ như nhìn thấy vấn đề giữa bọn tôi nên gọi tôi ra nói chuyện.

"Hai đứa giận nhau à ?" - P'New hỏi thẳng tôi.

"Không phải hai đứa mà là em giận anh ấy."

"Tao không cần biết giữa bọn mày có vấn đề gì. Tuần này bọn mày không có cảnh chung nên không sao. Nhưng đến tuần sau mà còn chưa giải quyết xong thì đừng trách tao ác." - nói rồi P'New đi mất.

Tối hôm đó nhóm nhảy của tôi rủ nhau đi uống rượu. Tôi uống nhiều lắm. Gần như không biết gì mà ngủ gục tại bàn.

"Santa dậy đi. Anh đưa em về." - P'Pond lay tôi dậy rồi đỡ tôi về.

Về đến cửa chung cư thì có một ai đó đi đến. Ngẳng mặt lên tôi mới biết đó là Perth.

"Sao mày lại ở cùng với Santa ?" - Perth hỏi. Chắc là hỏi Pond nhỉ ?

"Nhóm nhảy của bọn tao đi uống rượu. Nhóc này cả tối chả nói gì mà cứ thế nốc rượu thôi. Nó say quá nên tao đưa nó về. Mày tìm nó có việc thì để mai đi. Nó không biết gì nữa đâu. Để tao đưa nó lên phòng." - P'Pond trả lời Perth.

"Để tao đi." - Perth đưa tay định đỡ lấy tôi thì tôi giãy lên.

"Không. Em đi với P'Pond cơ. Perth xấu xa lắm em không chơi với Perth đâu."

"Ngoan. Đừng để anh nổi cáu. Anh đã cố bình tĩnh với em sáng giờ rồi đấy." - Perth nắm được tay tôi kéo đi.

Thấy tôi quá bướng nên anh bế sốc tôi lên rồi đi thẳng lên phòng mặc tôi gào thét kêu cứu P'Pond. Perth ném thẳng tôi xuống giường rồi ngồi lên người tôi ngăn không cho tôi chạy trốn.

"Em tỉnh hơn rồi nhỉ ? Giờ nói chuyện nghiêm túc với anh được chưa ?" - Nói rồi Perth kéo mặt tôi về phía anh.

"Em chả có gì để nói với anh cả."

"Không có gì ? Vậy sao em tránh mặt anh ?"

"Thế tại sao em phải gặp anh ? Chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Chúng ta chỉ nên gặp nhau những lúc đóng cùng nhau thôi."

"Anh xuống làm đồng nghiệp của em từ lúc nào vậy ?"

"Hôm qua. Sau khi anh từ chối em."

"Được. Em giỏi lắm. Em trêu đùa trái tim anh giỏi lắm nhóc con. Em làm cho anh mê mệt em rồi lại chả nói năng gì mà bỏ đi. Giờ anh tìm ra câu trả lời rồi thì em lại cho anh xuống làm đồng nghiệp của em."

"Vậy câu trả lời của anh là gì ?" - tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Khoảng cách của chúng tôi gần lắm. Hơi thở của cả hai chúng tôi như hoà làm một vậy.

"Được để anh nói cho em biết câu trả lời."

PerthSanta - Định mệnh đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ