Chương 17

59 10 0
                                    

   Gần 4h sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ nhưng đúng hơn là chỉ chợp mắt. Trong đầu tôi quanh quẩn về Perth. Anh đã mơ thấy gì mà hoảng loạn như vậy ? Hôm nay mình lên làm gì để anh thoải mái hơn nhỉ ? Mơ màng ngủ cùng những suy nghĩ để rồi đến khi chàng trai bên cạnh thức giấc tôi cũng hoàn toàn tỉnh hẳn.

   "Chào buổi sáng người yêu của em. Anh ngủ ngon chứ ?" - nhìn Perth với gương mặt tràn đầy sức sống trở lại làm lòng tôi yên tâm hơn đôi phần.

   "Chào buổi sáng cún con của anh. Ngủ cùng em sao lại không ngon được chứ ?" - nói rồi chúng tôi trao nhau nụ hôn buổi sáng.

   "Ngon hay "ngon"?" - tự nhiên tôi lại rất muốn ghẹo gan anh. Rúc đầu vào ngực anh tôi kẽ gọi.

   "Đương nhiên là "ngon" rồi. Chẳng qua hôm nay em có sự kiện không thì anh đã có bữa sáng tận giường vô cùng ngon miệng rồi." - dứt lời Perth thò tay vào eo tôi xoa nắn.

   Chúng tôi cứ thả thính trêu đùa nhau rất lâu mới có thể rời giường.

   "Em có chắc là không muốn băng lại vết bỏng chứ ? Nhỡ cử động va chạm nhiều nó sưng lên thì sao ?" - Đầu giờ chiều, Perth đang chuẩn bị đồ cho tôi đi sự kiện.

   "Em không muốn fan lo lắng. Em sẽ cố gắng hạn chế cử động nhất có thể mà."

   "Được rồi. Để anh bảo Pond để mắt tới em. Mấy giờ Pond đến đón em ?" - Perth nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi.

   "Nãy P'Pond bảo tầm 15 phút nữa. Chắc sắp đến rồi đó anh."

   Vừa dứt lời thì điệb thoại tôi đổ chuông. Đúng là thiêng thật mà. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới. Perth đưa tôi xuống sảnh chung cư. Tôi đi sự kiện còn Perth lên công ty có việc.

   "Ê Pond. Mày để ý Ta hộ tao. Tay Ta đang bị bỏng mày để ý đừng để em ý hoạt động nhiều tay đó." - Vừa gặp Perth đã căn dặn người anh trai ruột thừa của tôi một tràng dài.

   "Rồi rồi tao biết rồi. Từ hôm qua đến giờ mày dặn tao 5 lần rồi đó. Santa lên xe đi em không muộn giờ makeup bây giờ."

   Chúng tôi tạm biệt Perth để đến chỗ làm tóc và makeup.

   "Ê Santa, sao tao thấy hôm nay Perth nó lạ thế ? Nó kiểu lo cho mày hơn bình thường nhiều lắm ý." - P'Pond hỏi tôi trong khi chúng tôi makeup.

   "Perth bảo em là anh ý gặp ác mộng rằng em bị tai nạn. Mấy đêm đều mơ thấy nên anh ấy sợ. Em cũng đang cố gắng giải toả tâm trạng cho anh ấy đây."

   "Santa, đêm qua em không ngủ hả mà sao nay mặt mệt mỏi mà mắt thâm quầng hết vậy ?" - chị makeup lên tiếng cắt ngang câu chuyện của chúng tôi.

   "Đêm qua em ngủ không được ngon lắm." - tôi cố cười gượng với chị makeup.

   "Tao thấy người cần giải toả tâm lý không chỉ có Perth mà còn có cả mày nữa đấy Ta. Tao biết mày rất hay suy nghĩ cho người khác. Nhưng lúc mày suy nghĩ nhiều hay tâm trạng không tốt mày hay bỏ mặc bản thân mày lắm Ta. Làm gì thì làm nhưng quan tâm đến mình một chút đi em. Sức khoẻ tinh thần còn quan trọng hơn thể chất đấy." - P'Pond nói đúng điểm yếu của tôi.

   Đây không phải lần đầu P'Pond khuyên tôi như vậy. Chúng tôi quen nhau mấy năm rồi. Khi tôi gặp khó khăn trước kia P'Pond cũng là người chứng kiến và động viên tôi rất nhiều. Anh ấy như anh trai ruột tôi vậy. Nhưng tôi vẫn vậy...vẫn hay bỏ mặc bản thân mình để suy nghĩ cho người khác.

   "Mày và Perth rất giống nhau. Cả hai bọn mày đều hết mình vì những người xung quanh nhưng lại thu chính những nguồn năng lượng tiêu cực vào bản thân để không ảnh hưởng người khác. Nên bọn mày ở bên nhau, tao mong bọn mày có thể coi nhau là vùng an toàn để giãi bày hết lòng mình để có thể thoải mái hơn. Tao tin rằng bọn mày sẽ đi với nhau một chặng đường rất dài nên hãy trở thành chỗ dựa của nhau và cứ dựa vào nhau mình cần nha Ta." - Câu nói này của P'Pond hằn sâu vào tâm trí tôi. Tôi nhận ra rất nhiều điều từ những câu nói đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

PerthSanta - Định mệnh đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ