Chương 12

119 14 1
                                    

   Sau 2 ngày ngắn ngủi, chúng tôi lại phải tiếp tục xa nhau. Đêm nay tôi vừa cùng P'Satang và P'Nani bay sang Hàn chuẩn bị cho sự kiện ngày mai.

   Tôi vẫn dành thời gian rảnh để gửi tin nhắn cập nhật tin tức cho Perth. Nhưng anh thì lặn mất tăm. Biết là anh đang bận chuẩn bị cho concert nhưng có đến nỗi cả ngày chỉ nhắn được 1-2 tin cụt ngủn không ?

   "Sao vậy Santa ? Thấy em nhìn điện thoại suốt ? Tâm trạng không tốt hả ? Đi ăn giải toả tinh thần không em ?" - P'Nani hỏi tôi.

   "Em bình thường mà anh." - tôi cố nở một nụ cười để 2 anh đỡ lo lắng. Đúng là tâm trạng của tôi không tốt thật. Đã nửa ngày rồi Perth không nhắn tin cho tôi. Các tin nhắn trước đều là tôi nhắn trước rồi 1-2 tiếng sau anh mới trả lời. Vậy mà giờ tôi không chủ động nữa thì anh cũng lặn mất tăm luôn.

   Tôi nằm chằn chọc mãi không ngủ được nên đành lôi điện thoại ra xem. Tôi xem hết các bài viết về hoạt động hôm nay của Perth. Anh vẫn vui vẻ chơi đùa hới mọi người. Thậm chí còn bế Gemini và livestream cùng em ấy. Một cảm giác ghen tị bỗng dâng trào.  Và tôi còn giận hơn khi Perth thậm chí còn không nhớ tôi bao nhiêu tuổi.

   Tôi quyết định đăng một tấm ảnh từ khá lâu rồi của chúng tôi lên X như một lời cảnh báo đến anh. Vậy mà sáng hôm sau thức dậy, ngoài câu trả lời dưới bài viết đó ra thì chả một tin nhắn nào từ anh đến cả. Tôi giận thật rồi. Tâm trạng tôi tệ đi khiến tôi chỉ muốn ở trong phòng bật vô âm tín.

   Ngày hôm sau đi sự kiện cũng vậy. Mọi người thì up bài liên tục còn tôi thì 1 story còn chẳng có. Bài viết hay story mọi người tag tôi mà đến nửa ngày sau tôi mới reup lại.

   Hôm nay là ngày cuối tôi ở Hàn và cũng là ngày thứ 3 chúng tôi bật vô âm tín. Anh đã về Thái từ sáng rồi. Tôi chả thèm về condo của anh theo lời hứa mà bắt xe về thẳng condo của mình.

   3h sáng nằm trên chiếc giường đã lâu ngày không có hơi ấm , bỗng nước mắt tôi cứ thế rơi.

   "Em về Thái rồi sao không condo của anh ?" - Tỉnh dậy thứ tôi thấy đầu tiên là tin nhắn của Perth.

   "Em về nhà em." - Tôi trả lời ngắn ngủi.

   "Em làm sao vậy ? Em đang giận anh cái gì à ?"

   Perth hỏi tôi mà tôi chả buồn trả lời. Ném điện thoại sang một bên, tôi lấy quần áo đi tắm. Vừa tắm xong tôi nghe thấy tiếng chuông cửa reo liên tục. Mặc vội quần áo vào tôi bước ra xem đó là ai.

   Không ngoài dự đoán, là Perth. Tôi chỉ mở cửa ra mà chẳng nói một lời quay thẳng đi vào nhà. Bỗng có một bàn tay to lớn nắm chặt tay tôi kéo lại. Perth đè tôi vào tường, giữ tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

   "Rốt cuộc em làm sao ? Em giận anh à ? Em giận anh cũng phải nói cho anh biết chứ ?" - sao anh lại lớn tiếng với tôi...

   Không kìm nén được nữa, tôi bật khóc nức nở. Thấy tôi khóc, Perth hoảng loạn lắm. Anh liên tục xin lỗi nhưng tôi khóc ngày càng to. Mãi đến 15p phút sau tôi mới bình tĩnh lại được. Perth bế tôi vào phòng khách. Anh không đặt tôi xuống ghế mà để tôi ngồi trong lòng anh. Tôi vẫn chỉ rúc đầu vào cổ anh mà thút thít.

   "Nào cún con, rốt cuộc sao em lại khóc thế ?" - Perth vừa xoa lưng tôi vừa nhẹ nhàng hỏi.

   "Anh ngó lơ em. Anh còn chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện cho em. Anh còn chẳng nhớ nổi em bao nhiêu tuổi. Anh hết thương em rồi chứ gì ?"

   "Anh... tại anh xong việc cũng muộn quá rồi. Lúc nghỉ anh định gọi em nhưng điện thoại anh hết pin mà. Giờ Hàn hơn hẳn 2 tiếng. Anh sợ em ngủ rồi nên không dám nhắn tin hỏi. Chứ anh nhớ em muốn chết. Không tin em đi hỏi por Boun của em đi. Anh thề đấy." - Perth thanh minh một tràng rất dài nhưng tôi chả nghe được gì mấy. Thứ tôi để ý chỉ là sự vội vã dỗ dành mà anh dành cho tôi.

   "Thật không ?" - tôi ngước cặp mắt đẫm nước lên nhìn anh.

   "Anh thề. Em tha thứ cho anh nha. Anh hứa sau này đi đâu làm gì cũng báo cho em biết hết."

   "Vậy sao anh không nhớ tuổi của em ? Anh còn bảo em bằng tuổi Gemini. Em hơn nhóc đó 1 tuổi lận ó."

   "Tại em cũng sắp 21 mà. Anh nói 20, 21 cũng có sai đâu. Không phải anh không nhớ tuổi em mà là anh không nhớ tuổi Gemini nên anh áng chừng thôi. Anh xin lỗi mà. Ngoan đừng khóc nữa. Mắt sưng hết rồi đây này. Anh xót lắm"

  Tôi tạm tha thứ cho anh lần này vậy. Một lần nữa thôi là đừng mong tôi mủi lòng nhanh như vậy. Tôi cứ ôm chặt lấy anh, hít lấy hít để mùi hương mà lâu ngày rồi mới ngửi được kia.

*Spoil chút là chap sau H nhé  🫢 Sau đó chắc sẽ hơi sóng gió chút chút cho kịch tính nhoa.

PerthSanta - Định mệnh đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ