Chương 15

79 14 0
                                    

   Ăn cơm xong, tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghê sô pha ăn nho và xem phim.

   "Ta, tối mai con có sự kiện với Pond đó. Con nhớ chứ ?" - mae Add gọi đến.

   "Chết rồi con quên mất. Con còn chưa chuẩn bị quần áo." - tôi mải mê với hạnh phúc mà quên mất sự kiện ngày mai.

   "Có người nuôi rồi nên quên việc kiếm tiền rồi đúng không con trai ? Đúng là người có tình yêu có khác." - mae lại bắt đầu trêu tôi rồi.

   "Mae cứ trêu con. Con dỗi bây giờ đó. À mà tuần này con còn sự kiện đó thôi phải không mae ?"

   "Thứ 7 tuần này ra trailer phim đó. Lịch đẩy lên sớm một chút. Mae gọi để báo cho con với Perth biết. Hai đứa tranh thủ thời gian lên mạng xã hội quảng bá nha."

   Sau đó mae dặn dò tôi thêm một chút rồi cúp máy.

   "Ai gọi đó em ?" - Perth từ tròn bếp đi ra.

   "Mae Add gọi. Mae bảo thứ 7 ra trailer đó anh."

   "Nhanh ghê nhỉ ? Anh sắp được gặp N'Gun của Yotha rồi." - Perth ngồi xuống đặt tôi ngồi vào lòng anh

   "Anh thích N'Gun hơn em chứ gì ?" - tôi giả bộ dỗi.

   "N'Gun sao đáng yêu bằng Ta của anh được. 2 ngày nghỉ anh phải tranh thủ ôm ấp em bé của anh thôi." - nói rồi anh ôm suết lấy eo tôi.

   "Anh nghỉ chứ em có nghỉ đâu"

   "Hả ?" - Perth có vẻ bất ngờ ra mặt.

   "Mai em có sự kiện chung với P'Pond của em rồi."  - có thứ để trêu Perth rồi đây.

   "Hay anh đi cùng em nha ?"

"Hả ?" - tôi thật sự ngạc nhiên với lời đề nghị của anh.

"Không có gì đâu chỉ là anh cảm thấy hơi bất an một chút." - Perth có vẻ lo lắng ra mặt.

"Không sao đâu anh. Có P'Pond và mae Add mà. Không xảy ra chuyện gì được đâu."

Perth vẫn không nói gì. Sau một hồi yên lặng anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Ê Pond. Mai mày qua condo Ta đón Ta đi sự kiện được không ?" - thì ra anh gọi P'Pond

"Không có gì. Chỉ là tao cảm thấy hơi bất an."
....
"Ừ. Nhờ mày chăm sóc Ta hộ tao nhá. Cảm ơn mày." - nói rồi Perth cúp máy.

"Sao vậy anh ?" - tôi tò mò hỏi.

"Không có gì đâu em. Anh nhờ Pond chăm sóc em ngày mai thôi. Mai xong sự kiện anh nhờ Pond đưa em về condo anh rồi nhé. Giờ lên nghỉ ngơi thôi nào cún con." - nói rồi anh bế tôi thẳng vào phòng ngủ.

"Không... em muốn xem phim cơ. Em không buồn ngủ đâuuuuu" - giờ đây tôi đang nằm gọn trong vòng tay Perth trên giường nhưng vẫn cố gắng phản kháng.

"Ngoại trừ lúc ngủ ra em toàn táy máy tay chân thôi nên đảm bảo vết thương của em cũng nặng hơn. Nên là giờ ngủ đi cho anh yên tâm nhé."

Tôi thấy Perth khá lạ. Anh như đang lo lắng điều gì đó. Từ sáng đến giờ anh trầm hơn hẳn thường ngày. Chăm sóc tôi cũng hơi quá. Mải mê suy nghĩ tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đang mơ đẹp bỗng tôi thấy người bên cạnh mình đang giãy giụa. Bừng tỉnh, tôi thấy Perth có vẻ đang gặp ác mộng. Anh liên tục nói mớ, mồ hôi ướt đẫm áo.

"Perth, Perth tỉnh lại đi anh... Perth."

Sau một hồi, Perth cuối cùng cũng tỉnh. Anh vừa nhìn thấy tôi đã ôm chầm lấy tôi. Anh ôm chặt lắm. Dường như anh đang khóc. Vai tôi áo cảm giác như đang dần ướt hơn. Tôi không biết anh bị gì nên chỉ biết xoa lưng an ủi anh, giúp anh lấy lại bình tĩnh.

PerthSanta - Định mệnh đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ