Chương 10

117 10 0
                                    

   Chả kịp để tôi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một hơi ấm phủ lên đôi môi tôi. Perth hôn tôi một cách tho bạo. Mặt tôi đỏ nựng lên vì không thở được. Tôi vội vàng vỗ vai anh. Perth thả tôi ra để tôi thở. Nhân lúc đó anh lại tiến tới đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng tôi.

   Chúng tôi cứ thế hôm nhau một lúc rất lâu. Anh từ từ rời đi khỏi đôi môi đang sưng đỏ của tôi một cách luyến tiếc.

   "Em hiểu câu trả lời của anh chưa ?" - Perth ôm lấy mặt tôi mà vuốt ve.

   "Không em không hiểu." - Tôi vẫn lì lợm đợi anh nói ra từng chữ một.

   "Chúng ta vừa hôn nhau đó Ta ?"

   "Hôn nhau thì sao chứ ? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta hôn nhau."

   "Được rồi. Anh nói. Anh chịu thua em rồi. Anh yêu em." - cuối cùng cái con người lì lợm kia cũng chịu nói ra.

   "Sao anh biết là anh yêu em ?"

   "Em giận không nói chuyện với anh làm anh sợ mất em. Anh chưa từng có nỗi sợ đó trước kia. Anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Những nỗi sợ trong suốt một tuần vừa qua nó không phải gì khác ngoài tình yêu. Anh sợ em biến mất. Anh sợ không liên lạc được với em. Anh sợ em ngó lơ anh. Và điều anh sợ nhất là em bị thương. Anh nhận ra em quan trọng với anh nhường nào. Trong suốt thời gian vừa qua hình ảnh của em luôn trong tâm trí anh. Anh nhìn mọi thứ đều nghĩ đến em. Cho anh một cơ hội làm người yêu em được không ?"

   "Em sẽ cấp cho anh quyền làm người yêu tạm thời của em. Em sẽ xem xét thái độ của anh để cân nhắc lên làm bạn trai chính thức."

  "Có vẻ bé con có nhiều sự lựa chọn quá nhỉ ?" - Anh dụi đầu vào vai tôi nũng nịu

   "Đương nhiên rồi. Em vừa đẹp trai, vừa nhảy đẹp lại còn đáng yêu nữa thì thiếu gì người mê." - Tôi sĩ ngang với bầu trời luôn rồi.

   "Em kể thiếu rồi. Em còn có một người bạn trai cực phẩm nữa này."

   Anh vừa nói vừa cù léc tôi. Chúng tôi cứ thế vui vẻ đùa nhau. Vậy là Perth đã có danh phận trong cuộc đời tôi. Chúng tôi không giấu diếm cũng không công khai. Mọi người thân thiết xung quanh chúng tôi điều biết. Thậm chí P'Force còn rất hay lên mạng trêu chúng tôi và đẩy thuyền rất nhiệt tình. P'Plan - người anh thân thiết của Perth cũng công khai gọi tôi là em dâu và bảo chúng tôi đang điên tình.

   "Bọn con có muốn công khai không ?" - Trong một lần nọ mae Add hỏi tôi.

   "Đương nhiên là muốn rồi chứ ạ. Nhưng có lẽ bọn con không thể công khai với giới truyền thông. Còn với bạn bè người thân thì bọn con không muốn giấu."

   "Đợi một thời gian nữa thử công khai xem. Nước mình cũng cho phép kết hôn đồng giới rồi nên mae tin là mọi người cũng ủng hộ thôi."

   "Thật ra thì con sợ rằng công khai xong thì cơ hội làm việc của bọn con không còn nữa. Con thì không sao nhưng con lo cho Perth hơn. Anh ấy nổi tiếng hơn con rất nhiều. Giờ các cơ hội tốt đến với anh ấy ngày càng nhiều. Con không muốn vì con mà sự nghiệp của anh ấy có thể đi xuống."

   Vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở, Perth bước nhanh vào ôm chầm lấy tôi.

   "Cảm ơn em. Anh thật may mắn vì có được em. Cảm ơn em vì đã hy sinh hết mình vì anh." - hoá ra anh đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của tôi và mae Add.

   "Khụ khụ ... hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Mae đi đấy." - thôi chết cha. Mae Add còn đang ngồi đó. Mặt tôi đỏ như gấc rồi. Perth sao vẫn có thể thản nhiên ôm tôi cứng ngắc như vậy ? Tôi không thể hiểu nổi con người này mà.

PerthSanta - Định mệnh đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ