Chương 16

68 12 0
                                    

   Tôi chưa bao giờ thấy Perth hoảng sợ như vậy. Người anh run lên từng nhịp. Một lúc lâu sau anh mới có thể lấy lại bình tĩnh mà ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt đẹp đẽ kia đã sưng vù lên vì khóc.

   "Ta, hứa với anh một điều được không ?" - chưa để tôi cất tiếng, Perth đã lên tiếng trước.

   "Được, nhưng là chuyện gì mới được chứ anh ?" - tôi tò mò hỏi.

   "Trong thời gian tới em phải hết sức cẩn thận chăm sóc bản thân mình được không ? Đừng sang đường khi không đủ an toàn nhé." - Sao Perth nói chuyện lạ vậy ?

    "Anh nói rõ cho em nghe là có chuyện gì được không ?"

   "Mấy hôm nay đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Anh mơ thấy em gặp tai nạn.... Người em toàn máu.... Anh sợ lắm....Anh chưa bao giờ sợ như vậy." - Perth lại tiếp tục hoảng sợ. Nước mắt tiếp tục lăn dài trên má anh.

   "Perth, nghe em nói được không ? Em sẽ chăm sóc bản thân tốt mà. Em sẽ không để chuyện gì xảy ra với bản thân em đâu. Em hứa đó. Nhưng anh cũng phải hứa với em là thả lỏng tâm trạng ra được không ?" - Tôi lau nước mắt trên mặt anh, cố gắng an ủi để anh yên lòng.

   "Nhưng anh sợ lắm. Hình ảnh đó in hằn trong tâm trí anh..."

   "Em hứa đó. Em sẽ ở bên cạnh anh mà. Nếu có việc cần ra ngoài thì em sẽ cập nhật tình hình liên tục cho anh được chứ ?"

   Perth chỉ yên lặng gật đầu. Tôi cố gắng lôi kéo anh ra khỏi tâm trạng u ám đó bằng cách rủ anh đi chơi ghitar. Đến tối có vẻ tâm trạng Perth đã khá hơn nhiều.

   "Em mặc bộ này được không ?" - tôi đang lục tìm quần áo trong tủ để chuẩn bị cho sự kiện ngày mai.

   "Em có định mặc áo gì bên trong không ?"

   Tôi chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Đó là một bộ vest màu trắng với cổ khoét khá sâu.

   "Thế không được. Chọn bộ khác đi em. Bộ nào kín kín vào ấy."

   "Thế bộ này thì sao ?"

   "Bộ này .... không .... không được. Trong giấc mơ đó, em mặc bộ này...."- Perth lại tiếp tục hoảng loạn về giấc mơ đó. Công sức cả chiều nay của tôi đổ sông đổ biển rồi.

   "Bình tĩnh đi anh. Nếu vậy em sẽ không bao giờ mặc bộ này nữa. Vậy em mặc bộ trắng kia rồi mặc thêm áo bên trong được chứ ?"

   "Vậy thì được." - Nghe vậy Perth có vẻ đã bình tĩnh trở lại. Tôi tự hỏi giấc mơ đó là gì mà có thể khiến anh sợ hãi như vậy. Tôi phải cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để giúp anh thoải mái tâm trạng hơn.

   Đêm đó, tôi cố gắng giúp Perth thư giãn nhất có thể trước khi đi ngủ. Và đêm đó anh ngủ một cách rất ngon lành. Nhưng người mất ngủ lại là tôi. Tôi sợ anh sẽ gặp ác mộng lúc nửa đêm nên ngủ không sâu giấc. Mãi đến 4h sáng tôi mới có thể yên lòng chìm vào giấc ngủ.

 

PerthSanta - Định mệnh đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ