Chương 8

94 9 0
                                    

Đúng như lời Perth nói, anh không cho tôi rời xa anh nửa bước. Kể cả đi vệ sinh anh cũng kè kè bên cạnh. Tôi chỉ bị bệnh chút thôi mà, có đến nỗi phải như vậy không.

"Perth, em hỏi nè. Sao anh lạ thế ?" - sau cả một buổi chiều bị kè kè bên cạnh, tôi không chịu được nữa mà cất tiếng hỏi anh.

"Anh vẫn thế mà. Anh có gì lạ đâu ?" - Perth vừa gọt táo cho tôi vừa thản nhiên trả lời.

"Không lạ cái gì chứ. Anh cứ như sợ em đi đâu mất vậy. Em ốm chút thôi mà chứ có què tay què chân đâu mà việc gì anh cũng không cho em làm thế ? Còn bắt em ăn suốt ngày. Em biết anh lại chuẩn bị bắt em ăn táo với uống nước cam đấy nhá. Bữa thứ 5 trong ngày của em rồi đấy. Em béo lên là em bắt đền anh đấy."

"Thì anh sợ em lại chạy mất nữa thật mà. Mấy hôm rồi em biến mất anh sợ chết đi được. Chưa bao giờ anh sợ mất một người đến vậy đâu. Em còn đang yếu lắm đấy đừng có chủ quan về sức khoẻ của bản thân thế chứ. Nhìn em xem, nói được nửa câu thì đã hết hơi rồi. Gầy đến mức da bọc xương thế kia mà sợ béo cái gì. Em béo thì cũng chỉ có mỗi anh nhìn, mỗi anh ôm thì em sợ gì chứ. " - anh ấy sợ mất tôi đến vậy sao ?

"Nhưng mà béo nhảy nhìn không đẹp... Ứ chịu đâu... em không ăn đâu..." - tôi nhất định phải đòi lại sự tự do của bản thân. Người đàn ông kia quá gia trưởng rồi.

"Em không chịu ăn thì anh đút em ăn." - tôi còn chưa kịp định hình thì Perth đã đưa miếng táo vào miệng anh rồi hôn tôi, ép tôi ăn miếng táo đó.

"Anh, anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì ? Hành động của chúng ta có đi quá xa không ?" - trong lúc nhai miếng táo trong sự ép buộc kia tôi ngẩng lên nhìn vào mắt anh mà hỏi.

"Anh cũng không biết thứ tình cảm anh dành cho em là gì. Nhưng thật sự anh rất muốn bảo vệ em, anh không muốn em biến mất khỏi cuộc sống của anh. Anh chưa từng cảm nhận được thứ cảm xúc này trước đây bao giờ. Nó không giống cách anh đối xử với các partner trước đây hay cách anh thân thiết với Nanon, Ohm hay Gemini." - anh tránh ánh mắt tôi mà trả lời.

"Anh thích em không ?"

"Thích."

"Vậy anh yêu em không ?"

"Anh cũng không biết. Anh chưa từng yêu ai nên anh không biết cảm giác yêu thế nào."

"Vậy nếu em nói em yêu anh thì anh có xa lánh em không ?"

Bầu không khí yên lặng bao trùm lấy chúng tôi.

"Cho anh chút thời gian để trả lời câu hỏi đó được không cún con ? Sẽ nhanh thôi. Anh sẽ không để em đợi lâu đâu." - sau 15 phút yên lặng anh cất tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

"Được."

Tôi biết thời gian sắp tới chúng tôi sẽ không còn như trước kia được nữa. Tôi cũng sẽ không thể nào cứ thoải mái với anh nữa. Tôi mong câu trả lời sẽ không phải là không. Bởi nếu như vậy tôi sẽ không còn dũng cảm đứng bên cạnh anh nữa. Tôi đã lấy hết dũng cảm hỏi anh nên tôi cũng mong anh lấy hết dũng cảm tìm ra câu trả lời.

PerthSanta - Định mệnh đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ