Chương 14

88 12 0
                                    

   Sau một đêm nồng cháy, chúng tôi ôm nhau ngủ một giấc dài đến tận trưa. Mở mắt ra thấy người con trai mà mình yêu đang ôm mình ngủ say, thật hạnh phúc làm sao. Nhẹ nhàng hôn lên má Perth rồi tôi xuống nhà nấu đồ ăn trưa.

   Tôi nấu ăn không giỏi lắm nhưng những món thường ngày tôi vẫn có thể làm được. Đồ ăn đã nấu gần xong thì tôi thấy Perth đi xuống.

   "Sao em dậy sớm vậy ? Mệt thì cứ ngủ thêm đi em." - Perth ôm lấy tôi từ đằng sau.

   "11h rồi đó anh. Muộn gì nữa. Em khoẻ mà có gì đâu. Anh đi tắm đi. Em nấu nốt canh là xong rồi. Nhanh đi em đói lắm rồi." - Nói rồi tôi đẩy Perth đi mà không thèm quan tâm ánh mắt nuối tiếc của anh.

   Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên cũng là lúc tôi nấu xong bát tomyum. Tôi từ từ đổ ra bát để bưng ra bàn.

   "Aaaaa..." - nóng quá. Tôi không nghĩ cái bát nóng như vậy nên bưng bằng tay không. Vì quá nóng nên tôi vô thức buông bát canh ra khiến nó vỡ tan ngay dưới chân.

   "Ta, sao vậy em ?" - Perth hớt hải chạy xuống nhà.

   "Em đứng yên đó đừng di chuyển. Đợi anh chút." - Tôi ôm lấy ngón tay đau rát vì bỏng của mình. Vì quá đau nên tôi ngồi thụp xuống, nước mắt cũng đã trực chờ trên mắt tôi.

   "Anh đừng lại đây. Anh đi dép vào rồi hẵng vào. Đi vào phía sau ý." - tôi cố nhịn đau lại, ngăn Perth đang chạy đến phía tôi.

   Perth cẩn thận đi dép vào rồi đi đến chỗ tôi. Anh bế tôi thẳng đến nhà vệ sinh cạnh đó. Làn nước lạnh xả vào vết bỏng của tôi nhưng cảm giác đau rát vẫn không đỡ đi chút nào. Có anh ở đó nên tôi không kìm nén nữa mà bật khóc nức nở.

   "Em đau lắm. Đau đến choáng luôn ý. Chân em cũng đau nữa." - cả người tôi dựa hẳn vào Perth mà khóc nức nở.

   "Chân em làm sao ? Đưa chân lên anh xem nào." - Perth kiểm tra từng vị trí tôi bị thương.

   Do bát vỡ nên mảnh thuỷ tinh vô tình văng vào chân làm chân tôi có vài chỗ bị cứa nhẹ chảy máu. Perth thấy vậy vội vàng bế tôi chạy thẳng ra xe đến bệnh viện.

"Vết thương không sâu nên không có gì nguy hiểm. Có một vết phải khâu 2 mũi thôi. Tôi đã gắp hết các mảnh thuỷ tinh nhỏ ra ngoài ra rồi. Tránh vết thương chạm nước đến khi lành hẳn nhé. Còn vết bỏng thì chỉ là vết bỏng độ 2 thôi nên tôi sẽ kê thuốc bôi. Chịu khó bôi liên tục cho nhanh lành nhé." - sau khi xử lí vết thương xong, bác sĩ căn dặn bọn tôi trước khi chúng tôi ra về.

Về đến condo, Perth bắt tôi ngồi im ở sô pha rồi vào bếp dọn dẹp. Vì vết bỏng ở tay vẫn rất đau nên tôi chỉ ngoan ngoãn ngồi im trên ghế.

"Anh ơi..." - tôi gọi Perth.

"Ơi anh đây, sao vậy em đau ở đâu à ?"- Perth từ trong bếp đi ra.

"Em đói lắm rồi chúng ta ăn trước được không ?" - bụng tôi biểu tình từ khi ở bệnh viện rồi.

"Em ngồi đó đợi anh hâm lại đồ ăn đã."

   "Tay em đau. Anh đút em ăn cơ." - Tôi làm nũng Perth. Cả người tôi tựa hẳn vào anh nhõng nhẽo làm nũng.

   Perth chỉ yên lặng cẩn thận đút từng thìa cơm cho tôi. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Mỗi lần tôi bị thương anh sẽ đều nghiêm túc như vậy. Anh rất nhiều lần bảo tôi phải cẩn thận hơn nhưng tôi vẫn vô tư không để ý đến mọi thứ, làm bản thân bị thương liên tục. Mỗi lần như vậy Perth sẽ im lặng rất lâu. Tôi biết anh xót tôi. Tôi cũng cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt rồi nhưng mỗi lần vui quá tôi vẫn thường lơ đãng làm bị thương bản thân.

PerthSanta - Định mệnh đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ