Chương 6

106 13 2
                                    

Tôi quay lại condo chuẩn bị đồ. Vì tuần tới không có lịch quay nên tôi cũng yên tâm rằng không làm ảnh hưởng đến mọi người. Tôi nhanh chóng ra sân bay đón chuyến bay gần nhất đến Chiang Mai rồi bắt xe về một vùng quê nhỏ.

   Chiang Mai đón tôi bằng một cơn mưa nặng hạt. Từ bến xe khách đến chỗ tôi ở chỉ cách 300m nên tôi quyết định đội mưa đi. Điểm đến của tôi là một căn nhà nhỏ. Căn nhà này là tôi đã bí mật mua từ 2 năm trước.

   Đây là chỗ mà không ai biết đến kể cả bố mẹ tôi. Mỗi khi tôi muốn yên tĩnh một mình tôi sẽ đến đây và cô lập lại với thế giới xô bồ ngoài kia.

   Mở cánh cửa cũ kĩ đó ra, mọi thứ vẫn y như vậy. Lần cuối tôi ở đây là khi tôi vừa từ Hàn Quốc về. Đó là một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ với tôi. Nhờ nơi đây mà tôi lấy lại được sức sống hàng ngày.

   Ném người lên sô pha, tôi rút điện thoại ra xem.
Chỉ có vài thông báo từ các ứng dụng trên điện thoại. Đã nửa ngày trôi qua mà cũng không có một tin nhắn nào từ Perth. Tôi gọi cho cô giúp việc căn nhà này báo tuần này không cần đến dọn do tôi đang ở đây. Xong việc tôi thẳng tay tắt nguồn điện thoại rồi cất vào túi.

   Sau khi tắm rửa tôi nằm trên giường vẩn vơ suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy vào 6h sáng hôm sau với cơn đau đầu như búa bổ với thân thể mệt mỏi. Tôi cố lết thân thể tàn tã này đi ra ngoài mua thuốc. Lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ đến việc ăn uống mà cứ thế uống thuốc rồi lại chìm vào giấc ngủ.

   Có lẽ do cơ thể đã quen với chiếc bụng rỗng nên tôi không cảm thấy đói. Thuốc đã phát huy tác dụng tôi thấy đỡ hơn nhiều. Nằm suy nghĩ đến tồi thì tôi nhận ra mình đã không ăn gì 2 ngày nay nên xuống bếp tìm xem có gì ăn không. May mắn còn vài gói mì nên tôi úp mì ăn tạm.

   Cứ thế 2 ngày nữa lại trôi qua. Tôi đã tách mình ra khỏi xã hội nửa tuần. Do đã hết đồ ăn nên tôi quyết định ra ngoài mua đồ. Cơ thể tôi vẫn chưa khỏi hẳn. Khi có thuốc hạ sốt thì đỡ hơn nhưng hết thuốc thì mọi thứ lại quay về như cũ. Định bụng mua đồ xong sẽ ghé qua tiệm thuốc mua thêm thuốc cảm.

   Đi một vòng siêu thị tôi mua được chút đồ ăn đủ trong thời gian tới thì bỗng tôi thấy sa sẩm mặt mày. Mọi thứ trước mắt tôi bỗng nhoè đi rồi tôi không còn biết gì nữa.

   Tôi từ từ mở mắt thì nhận ra mình đang ở bệnh viện. Chắc mọi người xung quanh đưa tôi vào đây. Đang nhìn quanh phòng thì bóng dáng quen thuộc kia bước vào. Là Perth. Sao anh lại ở đây ? Tôi ngạc nhiên nhìn anh bước nhanh về phía tôi.

PerthSanta - Định mệnh đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ