Chương1: Những viên kẹo kì lạ

4 0 0
                                    

" Đắng quá đắng quá. Con không muốn ăn mấy viên kẹo này nữa đâu, mấy bạn nhỏ hàng xóm đều nói kẹo có vị ngọt, vậy tại sao kẹo mà con ăn mỗi tối đều có vị rất đắng"( lời của cô bé NaLam. Cô bé vừa gào khóc vừa nói với mẹ)

Những Viên kẹo trên tay của NaLam thật đẹp, chúng nhỏ hơn những viên kẹo khác và có màu sắc khác nhau. Mỗi tối trước khi đi ngủ. Mẹ đều mang tới cho NaLam, mới đầu cô bé thấy rất vui khi được mẹ cho kẹo. Nhưng khi ăn vào mới thấy những viên kẹo này thật đắng. Không phải là vị ngọt hay chua mà là vị đắng. Mẹ đã nói với NaLam rằng chúng thật sự là những viên kẹo, những viên kẹo này rất tốt cho sức khoẻ của NaLam thế nên ngày nào trước khi đi ngủ NaLam sẽ đều phải ăn nó.

Hôm nay cũng như vậy. Mẹ cũng mang tới những viên kẹo nhỏ có màu sắc và hình thù khác nhau. Thế nhưng NaLam đã không còn muốn ăn chúng nữa, cô bé nhất quyết không ăn chúng, cô bé quấy khóc, gào thét nằm lăn ra đất không chịu đứng lên. Cô bé chỉ mong những hành động này của bản thân có thể khiến mẹ mình thương mình hơn và không bắt mình phải ăn những viên kẹo ấy nữa.

Người mẹ rất bất lực. Cô cố gắng vỗ về an ủi cho NaLam ăn những viên kẹo và hứa sẽ thực hiện điều mà NaLam muốn. Cứ thế rất lâu, rất lâu. Sau 1 tiếng người mẹ không ngừng an ủi dỗ dành. Nói nhẹ có, nói nặng có. Thì NaLam đã đồng ý ăn kẹo.

NaLam vừa ăn những viên kẹo, vừa nhăn mặt nói chúng quá đắng. Nước mắt vẫn cứ rơi, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà có phần xưng húp. Nhìn đứa con nhai những viên kẹo, người mẹ thở dài. Thấy con mình như vậy, người mẹ khẽ mỉm cười nhìn cô bé vất vả nhai những viên kẹo, bất giác cũng bật khóc theo, vừa khóc cô vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng hồng của con mình.

" mẹ ơi, sao mẹ lại khóc"( lời của NaLam)

" vì mẹ thương NaLam, NaLam hãy ngoan ngoãn ăn kẹo. Cho có sức khoẻ . Còn chơi với các bạn nhé con"( lời của người mẹ)

" thế nhưng.... thế nhưng các bạn không chơi với con, mấy bạn nam trong khu này hay kéo tóc của con lắm. Chỉ có mỗi bạn Hồng gần nhà là chơi với con thôi"( lời của NaLam)

Nghe con mình nói vậy. Người mẹ đưa tay xoa xoa đầu cô bé.  "Các bạn nam hư quá, con gái của mẹ có đau không."

" Dạ đau chứ ạ... con đau nhắm đau lắm"( lời của NaLam)

" Mẹ ơi, con đã ăn xong rồi. Mẹ nói con ăn xong sẽ làm điều mà con muốn. Tối nay mẹ ngủ với con nhé..... với lại... với lại.. mẹ bảo các bạn đứng ở phía bên kia đừng có làm phiền con ngủ. Có đêm khi con ngủ, họ cứ đạp lên người con. Khiến con không ngủ được" ( NaLam vừa nói, vừa chỉ tay ra phía góc tường trong căn phòng ngủ của mình)

Nghe con nói vậy, người mẹ nhìn theo phía tay của NaLam chỉ. Phía ấy chẳng có gì ngoài một khoảng không trống vắng. Người mẹ thở dài nặng nề. Bà kêu NaLam ngồi trên giường đợi mình một chút. Sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng.

Lát sau, người mẹ mang tới trên tay một ly sữa ấm.

" hi hi sữa kìa sữa kìa ... NaLam thích uống sữa lắm, thích uống lắm, mẹ mau đưa cho NaLam đi." ( NaLam vừa nói vừa cười, hai tay đưa ra phía trước đón lấy ly sữa ấm của mẹ đưa cho)

Love for you and for meWhere stories live. Discover now