Sau khi chơi ở quán anh Minseok thì cả ba cùng đi ăn với nhau. Nói chuyện với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất xuyên không gian xuyên lục địa. Đã lâu lắm rồi, em mới có thời gian ngồi nói chuyện với anh Minseok lâu đến thế. Bởi khi trước làm ở công ty, cả em và anh đều làm tối mặt tối mày thành ra chả có nhiều thời gian nói. Vui vẻ rồi thì giờ đi về. Lúc này là khoảng 8h tối, Wooje nắm tay Booseong trở về nhà. Vào đến nơi, mới mở cánh cửa thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, cả hay nhanh chân nhanh tay cởi bỏ giày dép, áo khoác phi vào bếp liền. Và lần đầu tiên, Choi Wooje được thấy cảnh " người chồng " của mình đứng bếp nấu ăn. Ý là nhìn đeo cái tạp dè màu nâu đó cũng đẹp ấy khá hợp với hắn.
" Hai người vừa đi đâu về đó? "
" Hai ba con mới đi chơi quay đây tí thoi, anh khum phải lo! "
" Wooje ah, cậu.. em giúp tôi tắm rửa cho Booseong được chứ? "
" Được chứ! Booseong ah, chúng đi tắm nào "
" Dạ! "
Cả hai cùng nắm tay nhau đi tắm, Moon Hyeonjun nhìn theo hai bóng lưng đi lên tầng cũng nở nụ cười nhẹ. Không tự dưng mà hắn lại chọn cưới Choi Wooje cũng chả đơn giản như lời hắn nói là chăm sóc Booseong mà hắn đang thực hiện một lời hứa, lời hứa mà hắn mãi luôn luôn nhớ.
Moon Hyeonjun đâu tự dưng mà mạng lớn đến thế, mạng hắn cũng là nhờ ơn người phụ nữ nhân hậu ngày nào. Khi ấy Moon Hyeonjun 10 tuổi, dù là bị ghét bị đầy đọa nhưng may thay hắn vẫn được đi học, được biết đến những con chữ, con số. Moon Hyeonjun dù là thiếu gia nhà giàu nức đố đổ vách, quyền thế cao quý thì ở trường hắn chỉ là con sâu bọ nhỏ bé để đám bạn bắt nạt. Hết đánh đến đấm thậm chí suýt mất mạng. Cái ngày lớp tám, hắn bị lũ đầu gấu tự xưng trong trường lôi ra con hẻm đánh cho nhừ đòn chỉ vì làm rơi cái bút của tên đầu đàn đám ấy. Moon Hyeonjun bị đánh nhưng không phản kháng. Hắn đã quen với cảnh ấy cả ở nhà lẫn ở trường. Từ đó hắn tự mắck định trong tâm trí mình chỉ là bao cát để người khác muốn đánh thì đánh muốn đấm thì đấm, cứ mặc đó rồi chán họ sẽ tự bỏ đi. Khi hắn đã nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, ý thức gần như mất đi nhưng hắn vẫn thấy có người phụ nữ đã đến cứu hắn.
Moon Hyeonjun tỉnh lại, trước mắt hắn là trần nhà trắng phau, xung quanh là mùi sát trùng nồng nặc. Lờ mờ đoán ra là bệnh viện, hắn ngồi dậy, cơ thể truyền đến sự đau nhức khủng khiếp. Nhìn cơ thể mình, chân phải bó bột, tay trái bị cố định cứng nhắc, một bên mắt tối sầm và cả cái đầu bị quấn bởi băng trắng. Nhìn quanh phòng hắn phát hiện có một đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn. Nó xuất phát từ sự tò mò của đứa trẻ mới chỉ 4-5 tuổi với cái đầu vuông vuông, gương mặt ngờ ngờ nghệch nghệch. Nó từ từ tiến lại chỗ anh, chọt chọt cái ngón tay bé xíu mũm mĩm của mình vào người hắn. Hyeonjun cũng chả từ chối để em nhỏ cứ tò mò mà đụng vào nhưng khi nó chọt đúng vào chỗ hắn đau, họ Moon giật bắn mình làm bé nhỏ kia giật mình theo khóc toáng lên. Moon Hyeonjun bối rối, hoang mang, ngỡ ngàng tột độ. Đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu. Hắn đánh vỗ vỗ bé nhỏ ấy ngồi cạnh hắn rồi dỗ dành lau nước mắt mãi em mới chịu nín rồi ngủ thiếp đi luôn.
Có người phụ nữ bước vào, bà ấy lại gần giường bệnh của hắn, xem xét kĩ lưỡng nhưng thương tích của hắn rồi thở dài đưa cho hắn một cốc nước rồi với tạm cái ghế ngồi cạnh giường.
" Cô là.. "
" Hyeonjun không biết cô nhỉ, cô là bạn thân của Hyeonmin là mẹ của cháu "
" Con xin lỗi vì đã không biết cô.. "
" Đó đâu phải lỗi của con, Hyeonmin mất từ khi sinh con ra mà... "
".... "
" Hyeonjun kể cô nghe, chuyện gì xảy ra, tất cả "
Hắn cũng kể nhưng có những thứ nói được, có những thứ không nhất là việc cha hắn cưới thêm vợ và bà ta có một đứa con riêng. Đang nói chuyện, cánh cửa phòng bệnh mở tung ra, đi vào là một đứa nhóc trạc tuổi Moon Hyeonjun, nó ngạo nghễ đi vào, gương ánh mắt khinh miệt nhìn hắn.
" Chưa chết cơ à, tao tưởng mày đã nằm chết ngắc ra đó rồi "
" Cháu là ai mà vào đây con cái nhà ai hỗn hào "
" Lee Minhyeong đây không cần phải lễ phép với bà. Tại vì bà mà kế hoạch của tôi mất tong! "
_______________________________________
28/10/2024
11:27
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus•ABO] 0321
Rastgele" Trọng sinh? Alpha? Beta? Omega? Cái con mẹ gì đang xảy ra vậy?? " ....... " Đừng ăn nói xằng bậy! " " Xằng bậy con mẹ anh:) " ...... " Là phu nhân của ta thì phải biết điều " " Bảo tiểu phu nhân của ngươi biết điều trước đi rồi bổn thiếu gia sẽ...