🌃 Chương 32 🌃: Buổi họp lớp

11 0 0
                                    

Editor: Sel

Thẩm Ngạn Chu nhìn theo hướng tay của cô, thấy một góc tường không mấy nổi bật, trái tim anh bất chợt ngừng đập một nhịp.

Xung quanh tường được sơn vẽ nhiều màu sắc, trông có phần lộn xộn. Không biết vì sao hình trái tim ở đó không bị che lấp bởi bất kỳ chữ viết nào khác, luôn sạch sẽ, không vướng chút gì.

Từ Niệm Chi vẫn đang giơ tay lên, vẻ mặt bối rối: "Nhưng tôi không quen ai ở trường anh hết." Cô lại quay sang Thẩm Ngạn Chu, chớp mắt ngẩng đầu nhìn anh: "Anh biết người đó là ai không?"

Thẩm Ngạn Chu không nhiều lời, trực tiếp kéo cô gái nhỏ ra ngoài: "Không biết."

Cô gái bị anh kéo đi nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc dao động của anh, thấy anh rất kỳ lạ. Nếu không quen thì thôi, sao phải giận như vậy?

Đây là lần thứ hai cô nắm tay Thẩm Ngạn Chu, không còn cảm giác lúng túng như lần đầu nữa. Cô bước nhỏ theo anh, âm thầm ngẩng đầu lên nhìn, thấy tai anh đỏ ửng thì hỏi: "Thẩm Ngạn Chu, sao tai anh đỏ thế?"

Thẩm Ngạn Chu nghiến răng, nghẹn ra một chữ: "Nóng."

Nóng sao?

Hai người rời khỏi tầng lửng của thư viện, Từ Niệm Chi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây, không thấy bóng dáng mặt trời đâu.

Cô càng cảm thấy khó hiểu hơn, rõ ràng hôm nay đâu có nóng?

-

Cả ngày còn lại, Từ Niệm Chi theo Thẩm Ngạn Chu đi chơi khắp Hứa Thành, đến nhiều nơi mà lúc học đại học ở đây cô chưa từng ghé qua, chụp rất nhiều bức ảnh đẹp, đủ để cô tạo thành một bài đăng chín ô lên vòng bạn bè.

Cô thực sự rất tò mò về thứ đã thấy trên bức tường hôm đó. Về nhà, cô cứ mãi suy nghĩ đến chuyện này. Nhưng dù đã nghĩ đi nghĩ lại những người mình biết, cô vẫn chẳng thể nhớ ra ai là người đã viết tên cô lên tường ở Đại học Công an như vậy.

Từ Niệm Chi tiếc nuối, cho rằng bản thân chắc chắn đã bỏ lỡ một mối duyên vô hình nào đó.

Sáu giờ chiều chủ nhật, máy bay hạ cánh tại sân bay Bạch Vân của Nam Giang, Từ Niệm Chi không ngủ trên máy bay, nên khi vừa ngồi vào xe của Thẩm Ngạn Chu là cô chìm ngay vào mộng đẹp, ngủ thẳng tới khi về đến nhà.

Kể từ ngày kỷ niệm thành lập trường đó, Thẩm Ngạn Chu liền ít nói hơn nhiều. Bình thường anh đã tích chữ như vàng, bây giờ hai người ở cạnh nhau lại càng không có gì để nói.

Từ Niệm Chi đã quen với tính cách của anh, bản thân cô cũng có phần chậm hiểu nên không nhận ra điều gì khác thường. Sau khi tạm biệt với Thẩm Ngạn Chu ở thang máy, cô kéo vali về nhà mình.

Một tuần sau đó Từ Niệm Chi rất bận, mỗi ngày chân không chạm đất, không họp thì cũng chạy công việc ngoài trời, có ngày về đúng giờ đã là may mắn lắm rồi.

Cũng may sau khi từ Hứa Thành về, Hứa Y Văn cũng thành thật hơn nhiều. Hai người ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy nên chỉ cười cho qua, duy trì vỏ bọc tốt đẹp, vì vậy cũng không còn ai làm khó cô nữa.

[ĐANG EDIT] CHÚC ÁNH TRĂNG NGỦ NGON - Vượng Tử A OaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ