🌃 Chương 3 🌃: Đội trưởng đội Điều tra hình sự

39 2 0
                                    

Editor: Chu

"Họ tên."

"Lâm Uy"

"Tuổi."

"35."

"Anh và Lý Tuệ có quan hệ gì?"

"......Người yêu."

"Tối hôm qua từ lúc 9 giờ đến 11 giờ, anh đã ở đâu, làm gì?"

"Không phải...... Cảnh sát, tôi phạm tội gì hả?" Người đàn ông ngồi trên ghế thẩm vấn có chút khẩn trương, lúc nói chuyện nếp nhăn trên mặt đều run lên.

"Hỏi gì thì anh đáp nấy đi." Triệu Dũng đen mặt ngồi trước bàn thẩm vấn, gõ bút vào mặt bàn.

Camera được khôi phục là sập tối.

Dựa vào báo cáo pháp y, thời gian tử vọng của Lý Tuệ là từ 9 giờ đến khoảng 11 giờ đêm qua. Mà trong đoạn ghi hình đã được khôi phục trong camera, Lâm Uy rời khỏi nhà nạn nhân vào lúc 10 giờ tối qua.

Nói cách khác, căn cứ vào kết quả điều tra hiện tại, Lâm Uy là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân lúc còn sống.

"10 giờ tối qua tôi rời khỏi nhà Lý Tuệ, sau đó liền quay về nhà." Lâm Uy thành thật trả lời.

Triệu Dũng nhíu mày, liếc mắt một cái với anh cảnh sát ngồi bên cạnh.

Lâm Uy bị phản ứng của hai người ngồi trước mặt doạ sợ, nhìn sắc mặt hai người rồi dè đặt hỏi một câu: "Anh cảnh sát, Lý Tuệ đã xảy ra chuyện gì ư?"

"Cô ấy đã chết." Triệu Dũng nhìn kỹ vào mắt Lâm Uy, sợ bỏ qua manh mối anh ta để lộ ra sau khi nghe thấy câu này.

Hai mắt Lâm Uy trợn to, đồng tử đột nhiên giãn ra, giọng nói cũng chợt cao lên: "Cô ấy..... Cô ấy đã chết? Sao có thể chứ! Lúc tôi rời đi, rõ ràng cô ấy vẫn còn rất tốt mà!"

"Chúng tôi phát hiện được mảnh vỡ thuỷ tinh này trong nhà cô ấy, kiểm tra ra là dấu vân tay của anh. Anh có muốn giải thích gì không?"

Lâm Uy há hốc mồm, không thể nói được gì. Một lúc lâu sau, anh ta giơ hai tay bụm mặt, cúi đầu trông rất đau khổ: "Thật sự không phải tôi! Anh cảnh sát! Thật sự không phải tôi làm! Sao lại như vậy chứ..... Thật sự không phải tôi đâu......."

Tiếng nức nở đứt quãng truyền ra từ giữa những kẽ tay anh ta.

"Hãy nói cho chúng tôi biết, tối hôm qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra." Triệu Dũng thờ ơ nhìn người đàn ông đang khóc trước mắt, tiếp tục truy hỏi.

Làm cảnh sát bao năm, đã gặp qua nhiều loại người thế này, đôi khi nước mắt không thể chứng minh cho bất cứ điều gì.

Qua vài phút, cảm xúc Lâm Uy ổn định lại một chút.

"Tan làm tối qua, Lý Tuệ hẹn tôi đến nhà ăn cơm. Bởi vì công việc của cả hai đều bận rộn, bình thường thì phải khi tan tầm hoặc cuối tuần mới có thể gặp nhau. Sau khi rời khỏi chỗ làm, tôi tiện đường ghé sang chợ thực phẩm mua đồ ăn rồi đi thẳng đến nhà cô ấy."

Kể đến đây, Lâm Uy dừng một chút, cầm ly giấy trước mặt ngửa đầu uống một ngụm nước, thấm giọng xong nói tiếp: "Cơm nước xong cô ấy muốn tôi đưa tiền lương cho, tôi không muốn đưa nên chúng tôi đã cãi nhau. Trong cơn giận, cô ấy đã đập vỡ cái ly tôi dùng để uống nước ở nhà cô ấy, tôi không nhịn cô ấy được nữa nên tức khắc bỏ đi."

[ĐANG EDIT] CHÚC ÁNH TRĂNG NGỦ NGON - Vượng Tử A OaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ