Editor: Chu
Từ Niệm Chi ngước mặt lên, bị ánh mắt giận dữ của Thẩm Ngạn Chu dọa sợ, sửng sốt trong nhất thời.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Ngạn Chu.
Thật ra trước kia cô từng nghe Hướng Hành kể vài lần, lúc vừa mới vào đội, Thẩm Ngạn Chu luôn lạnh lùng và khó gần, không thích buôn chuyện cùng mọi người. Bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều, tuy rằng phần lớn thời gian anh vẫn lạnh như băng, tính cách cố hữu cũng không thay đổi, nhưng không còn xa cách như xưa. Mọi người thậm chí còn không dám nói đùa với anh.
Sau khi quen biết với Thẩm Ngạn Chu, Từ Niệm Chi nhận ra anh là kiểu người thường xuyên bày ra vẻ mặt lạnh lùng, không hề quan tâm đến chuyện của người khác. Song, mỗi lần cô cần nhờ giúp đỡ, Thẩm Ngạn Chu đều sẽ xuất hiện bên cạnh cô không chút do dự, còn cô thì vô tình tạo thêm nhiều phiền phức cho người khác.
Vì vậy mà cô gái nhỏ rút ra được kết luận rằng, Thẩm Ngạn Chu chỉ lạnh lùng ở bên ngoài, thật ra tâm địa của anh khá tốt.
Tuy nhiên, sắc mặt Thẩm Ngạn Chu lúc này lại xám xịt, cả người đều bốc hỏa, hàm dưới căng chặt, có thể nhìn ra anh đang cố gắng kìm nén lửa giận.
Đầu óc của Từ Niệm Chi bắt đầu quay cuồng, không khỏi tự hỏi, vừa rồi ở nhà vệ sinh đã soi gương kỹ rồi mà nhỉ, bản thân hiện tại thoạt nhìn đáng thương đến vậy sao? Đến mức khiến cảnh sát Thẩm muốn nổi trận lôi đình?
"Nói chuyện." Thẩm Ngạn Chu mím môi, lại tiến thêm một bước, nắm cổ tay cô gái kéo về phía anh, trong giọng nói có sự kìm nén: "Ai làm em ra nông nỗi này?"
Từ Niệm Chi bị lôi về phía trước, trong giọng nói mềm mại và nhỏ nhẹ còn mang theo chút hoảng sợ: "Không, không ai cả. Là do mới nãy có người lỡ tay làm đổ rượu lên người tôi thôi. Ngài Thẩm Hoàn Tri đã giải vây giúp tôi, áo khoác này cũng là của anh ấy."
Thẩm Ngạn Chu im lặng, nhìn chăm chú vào mắt cô, đôi đồng tử ướt nước trong suốt mà sạch sẽ, như thể có thể nhìn đến đáy.
Xác nhận cô không nói dối, người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Có trời mới biết được tâm trạng của anh lúc vừa nhìn thấy ánh mắt của cô, vừa sợ hãi lại vừa tức giận, còn tưởng cô bị ức hiếp khi anh không có ở đây.
Từ Niệm Chi âm thầm ngước mắt, lén lút dò xét tâm trạng hiện tại của Thẩm Ngạn Chu. Cô thấy vẻ mặt của anh đã dịu lại đôi chút, nên nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người xuống, lẳng lặng đưa qua.
Thẩm Ngạn Chu nhướng mày, duỗi tay nhận lấy, tiện tay đưa cho lão quản gia đứng cách đó không xa: "Nhờ ông đưa cho nhị thiếu gia dùm."
Lão quản gia nhìn áo vest đã bẩn trong tay, trên mặt lộ ra vẻ khó xử: "Hẳn là nhị thiếu gia không muốn lấy lại cái áo này."
"Không sao." Thẩm Ngạn Chu đã cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng choàng lên vai cô gái, nhẹ nhàng nói: "Ông ném nó đi cũng được."
Lão quản gia: "......"
-
Thời gian không còn sớm, khách khứa trong buổi tiệc lần lượt ra về, lúc hai người rời khỏi nhà họ Thẩm, cũng không thu hút quá nhiều ánh mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] CHÚC ÁNH TRĂNG NGỦ NGON - Vượng Tử A Oai
RomansaTên gốc: 晚安月亮 Hán Việt: Vãn an nguyệt lượng Tác giả: Vượng Tử A Oai Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trinh thám, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Phá án, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Yêu thầm từ một phía, Chữa lành, Chức ngh...