🌃 Chương 5 🌃: Nạn nhân thứ hai

24 3 1
                                    

Editor: Sel

Ngày hôm đó cũng giống như hôm nay, trời u ám. Không khí oi ả bao phủ toàn bộ khuôn viên trường, mặc dù chỉ mới giữa buổi chiều mà bầu trời đã tối đen như mực.

Tiết học đó là tiết tự học, Thẩm Ngạn Chu lại trốn học, đi lên sân thượng.

Chỉ cần anh có mặt, sân thượng sẽ là lãnh địa của riêng anh, không ai dám đến gần.

Anh lấy thuốc lá từ trong túi ra, nhìn thấy trên mặt đất có mười mấy đầu thuốc lá, không bận tâm, tiếp tục châm lửa. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa, anh thoáng thấy một bóng người ở góc khuất.

Thẩm Ngạn Chu dựa vào lan can, nửa nhắm mắt lại, hít một hơi thuốc, rồi đưa thuốc ra khỏi miệng, kẹp giữa các ngón tay.

Người đứng đó là một cô gái, làn da rất trắng, mặc đồng phục học sinh xanh trắng gọn gàng, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, lộ ra đường cong xinh đẹp của cổ.

Cô đeo tai nghe, cầm một cuốn sách, miệng lầm bầm gì đó không rõ, dường như hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của anh.

Thẩm Ngạn Chu không nói gì, chỉ đứng đó quan sát cô. Anh rất muốn biết biểu cảm của cô khi phát hiện ra sự có mặt của anh.

Anh hút hết hai điếu thuốc, cô gái vẫn không ngẩng lên.

Chán quá.

Anh cảm thấy buồn chán, quay lưng lại để cảm nhận làn gió.

"Tí tách, tí tách." Những giọt mưa to rơi xuống, làm ướt cuốn sách của cô, chữ viết bị nhòe đi.

Cô gái vội vàng cầm cuốn sách chạy vào cầu thang để tránh mưa.

Vì chạy quá nhanh nên cô không nhìn đường, lúc gần đến cửa cầu thang thì đụng phải một lồng ngực cứng rắn.

Cú va chạm làm cô bối rối, ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ mặt của người đối diện qua ánh sáng ngược.

Thẩm Ngạn Chu cũng hơi ngạc nhiên, theo bản năng cúi đầu nhìn cô gái trong lòng.

Tóc cô bị nước mưa làm ướt nhẹ, đôi mắt cũng ướt, như một con thỏ ngơ ngác khiến anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Cô gái có vẻ hơi ngượng, cười với anh và nói: "Xin lỗi nhé, bạn học." Rồi vội vàng chạy xuống.

Có lẽ là người miền Nam, giọng nói và dáng vẻ đều mềm mại.

Thẩm Ngạn Chu vẫn đứng nguyên tại chỗ, lúc đó anh đã nhìn rõ tên trên cuốn sách của cô gái

... Từ Niệm Chi.

Lúc này điện thoại reo lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.

Thẩm Ngạn Chu cầm lên nghe máy, suy nghĩ từ ký ức bị kéo trở lại hiện tại.

Trong không khí vẫn còn vương lại chút hương thơm ngọt ngào từ cô.

Anh cắn răng, kẹp đầu thuốc lá.

Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ nói: "Đội trưởng Thẩm, có manh mối mới."

-

"Thẩm Ngạn Chu???" Màn hình video của Tần Phỉ hiện ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc.

"Có gì lạ sao? Phỏng vấn Thẩm Ngạn Chu có gì đặc biệt à? Mày biết anh ấy à?" Từ Niệm Chi vừa ăn cơm với cá vừa không hiểu sự kích động của Tần Phỉ.

[ĐANG EDIT] CHÚC ÁNH TRĂNG NGỦ NGON - Vượng Tử A OaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ