🌃 Chương 11 🌃: Cơm hộp

32 3 3
                                    

Editor: Sel

Triệu Dũng cũng nhìn về phía đó, hai mắt trợn tròn: "Sao... sao ảnh của phóng viên Từ cũng ở đây?"

"Trước tiên quay lại sở để thẩm vấn người đã, anh Dũng, việc này tạm thời đừng nói ra ngoài." Thẩm Ngạn Chu cẩn thận gỡ bức ảnh xuống, nói nhỏ.

"Ok." Triệu Dũng nhìn vẻ mặt không mấy tốt của anh, vỗ vai anh rồi bước ra khỏi phòng.

-

Trong sở, bầu không khí nặng nề.

Với vụ án nghiêm trọng như vậy, Hướng Hành ngồi trong phòng thẩm vấn, rất khó tưởng tượng kẻ phạm tội lại là người đàn ông chỉ cao khoảng một mét bảy, có vẻ ngoài bình thường như vậy.

Triệu Dũng ở bên cạnh, sau một hồi im lặng mới lên tiếng: "Chúng tôi tìm thấy công cụ phân xác và đồng phục của anh ở nhà. Trên đó phát hiện dấu vân tay của anh và DNA của nạn nhân. Nói đi."

Hà Triển Minh ngồi đối diện, cúi đầu không trả lời ngay lập tức. Một lúc sau, hắn ta ngẩng cằm lên, híp mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Dũng và Hướng Hành.
"Không phải các người đã tìm được chứng cứ rồi sao? Còn gì để nói nữa?" Hắn ta cười nói, giọng điệu không hề có chút hoang mang nào về việc sắp bị bắt.

Hướng Hành bị thái độ thờ ơ của Hà Triển Minh làm cho tức giận. Anh ta đập tay lên bàn, đứng dậy, quát: "Anh biết đây là tội ác không? Anh biết anh đã giết người không? Đây là hai mạng người đấy!"

Triệu Dũng vội vàng kéo anh ta ngồi xuống, nhắc nhở anh ta rằng đây là buổi thẩm vấn, cần phải kiểm soát cảm xúc.

Hà Triển Minh nhìn phản ứng của anh ta với vẻ hài lòng, thậm chí còn bật cười to, nhún vai, hỏi ngược lại: "Thế thì sao?"

Tất cả các cảnh sát trong phòng bị lời của hắn ta làm cho giận phát điên. Toàn bộ cục cảnh sát đã mất bao đêm vì vụ án này, đây không chỉ là hai mạng người đơn giản mà còn liên quan đến biết bao nhiêu người trong hai gia đình, vậy mà hắn ta lại dễ dàng thốt ra những lời như vậy. Đây không chỉ là vấn đề về tâm lý, mà là sự vô nhân tính!

"Anh đối xử với hai cô gái vô tội đó có công bằng không?" Triệu Dũng hỏi với giọng nghiêm nghị, "Họ đã phạm phải lỗi gì chứ?"

"Công bằng?" Hà Triển Minh vẫn giữ vẻ thờ ơ như không có gì quan trọng: "Các người biết tôi tốt nghiệp trường nào không? Tôi là cựu sinh viên của trường đại học C. Tôi tài giỏi hơn các người nhiều, sao tôi lại chỉ có thể làm bảo vệ? Những người kém hơn tôi cũng được nhận việc, vậy công bằng ở đâu? Xã hội này không thấy giá trị của tôi, tôi phải tự mình tạo ra giá trị thôi."

Hướng Hành nghe xong, siết chặt nắm đấm, cố gắng kìm nén giọng nói đang run rẩy: "Vậy giết người là cách mà anh gọi là tạo ra giá trị à?"

"Cảm giác thành tựu lắm chứ. Các người không thấy sao? Mọi người đều sợ tôi vì tôi có thể dễ dàng kết thúc cuộc sống của một người." Hà Triển Minh nói câu này với vẻ mặt tự hào.

"Vậy tại sao lại chọn hai cô gái làm mục tiêu? Anh đã thực hiện tội ác như thế nào, và tại sao sau khi gây án lại cắt tay của nạn nhân?"

[ĐANG EDIT] CHÚC ÁNH TRĂNG NGỦ NGON - Vượng Tử A OaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ