🌃 Chương 9 🌃: Theo dõi

30 4 0
                                    

Editor: Chu

Từ Niệm Chi đứng ngây ra tại chỗ, môi hé mở. Cô không ngờ Chu Vũ Xuyên sẽ thẳng thắn như vậy, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Chu Vũ Xuyên đứng trước mặt cô, áo khoác màu nâu nhạt rộng lớn thay cô chắn gió lạnh thổi vào mặt.

Anh ta không vội vàng muốn biết đáp án, tối nay nói ra những lời vừa rồi, chỉ vì muốn cho cô gái nhỏ chút chuẩn bị. Anh ta không chắc rằng lâu nay Từ Niệm Chi có nhìn ra tâm tư của mình không, cô gái thường ngày rất dịu dàng, đối với bất kỳ chuyện gì cũng cười cong mắt, chẳng biết là do chậm hiểu hay cố tình.

Anh ta cần phải nói rõ với cô trước, những chuyện còn lại có thể từ từ tính sau.

Thấy cô gái trước mặt sững sờ một lúc lâu, Chu Vũ Xuyên bật cười, bàn tay rộng lớn vỗ vài cái lên đầu cô: "Không có gì đâu, về nhà đi."

Vừa định xoay người, mặt sau áo khoác đã bị một lực nhỏ kéo lấy, anh ta quay đầu lại, nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt cô gái.

Từ Niệm Chi không kéo áo lâu, thấy Chu Vũ Xuyên xoay người thì lập tức buông ra. Đây không phải là lần đầu tiên cô từ chối ai đó, nhưng nói thế nào thì Chu Vũ Xuyên cũng là bạn lâu năm của cô, huống chi còn có mối quan hệ giữa hai người mẹ, cô không thể nói ra lời từ chối thẳng thừng quá được.

Từ Niệm Chi có chút sầu não, nhưng vì không muốn làm tổn thương Chu Vũ Xuyên, cô vẫn cong môi, mềm giọng gọi một tiếng: "Anh Vũ Xuyên."

Giọng nói của cô gái trong cơn gió đêm phát ra cực kỳ dịu dàng, truyền vào tai Chu Vũ Xuyên và làm cho trái tim tê dại.

Trước mặt cô gái mình thích, anh ta bỗng phát hiện bản thân có chút khẩn trương, thứ cảm xúc đã biến mất từ lâu. Gió thổi đến khiến mắt anh ta hơi xót, anh ta dời mắt, không dám tiếp tục đối mắt với cô.

Từ Niệm Chi nhanh chóng nói tiếp câu sau, tựa như không cần nghĩ nhiều đã cất lời: "Em vẫn luôn coi anh như anh trai ruột của mình, nhiều năm qua anh đã chăm sóc em rất nhiều, em thật lòng cảm ơn anh."

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Vũ Xuyên, đôi mắt sạch sẽ không có nửa phần giả dối.

Từ Niệm Chi không nghĩ tới việc suy xét một chút về phần tình cảm đang được bày ra trước mắt bởi vì cô không thích Chu Vũ Xuyên, nếu cô đồng ý thì đây là sự bất công lớn nhất với anh ta.

Làm sao Chu Vũ Xuyên không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, tuy đã đoán trước được một chút, nhưng cả người vẫn cứng đờ trong vài giây.

Anh ta ngước mắt, nhìn về phía Từ Niệm Chi, chành môi cười nhẹ, cũng không tốt xem: "Em không cần gấp gáp trả lời anh bây giờ. Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Từ Niệm Chi chớp mắt, tay nhỏ đặt ở trước ngực xua hai cái: "Không không không, em..."

"Đi trước đi, cũng muộn rồi." Chu Vũ Xuyên nói.

Từ Niệm Chi dừng lại, điều muốn nói đã bị người ta cắt ngang nên cô không nói gì nữa. Cô mơ hồ nhận ra Chu Xuyên Vũ không muốn nghe thấy câu nói kia của mình, lập tức mím môi lại. Tối nay vốn là nhờ Chu Vũ Xuyên mới có lộc ăn một bữa thinh soạn, cô không muốn nói quá dứt khoát.

[ĐANG EDIT] CHÚC ÁNH TRĂNG NGỦ NGON - Vượng Tử A OaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ