🌃 Chương 4 🌃: Duyên phận

27 2 1
                                    

Editor: Chu

Từ lúc nhận ra Thẩm Ngạn Chu đến lúc anh đi đến trước mặt cô, bên ngoài Từ Niệm Chi vẫn duy trì được sự bình tĩnh, nhưng một góc nào đó trong lòng đã yên lặng sụp đổ.

Cô không thể ngờ chỉ mới có vài ngày mà mình đã gặp người đàn ông này ba lần.

Người ta hay gọi đây là gì nhỉ, duyên phận chưa tận ư?
Ôi trời, chỉ tính hai lần chạm mặt không hề vui vẻ gì trước đó, đây ắt hẳn là nghiệt duyên......

Nghĩ như vậy, Từ Niệm Chi ảo não không thôi, cuối cùng xuất phát từ phép lịch sự, cô vẫn vươn tay nắm nhẹ tay người đàn ông một chút.

Lòng bàn tay to rộng của người đàn ông cũng nắm lại tay cô.

Tuy chưa đến nửa giây đã buông ra, Từ Niệm Chi vẫn bị độ ấm từ lòng bàn tay anh đốt cháy.

Dương Tiểu Bàn và Hạ Ngôn đứng cách khá xa nên không cảm thấy được sự bất thường, rất nhanh đã lắp xong máy móc, rốt cuộc buổi phỏng vấn cũng bắt đầu.

Dù bị tình huống bất ngờ xảy ra làm cho kiệt sức, nhưng khi tiến vào trạng thái làm việc Từ Niệm Chi sẽ tận lực vứt hết mọi vấn đề không liên quan ra khỏi đầu.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong phòng làm việc riêng của Thẩm Ngạn Chu, tuy rằng ngăn cách với bên ngoài, song bốn phía đều là mặt kính, dư quang của Từ Niệm Chi còn có thể nhìn thấy những vị cảnh sát đang giả vờ bận rộn làm việc nhưng thật ra là đang trộm nhìn vào trong phòng.

Mọi người đều cực kỳ tò mò về cuộc phỏng vấn hôm nay.

Trước kia cô có nghe đồn rằng, đó giờ Thẩm Ngạn Chu chưa từng nhận trả lời phỏng vấn bất kỳ nhà đài nào. Lần này chấp nhận cuộc phỏng vấn của Đài truyền hình Thành phố, đoán chừng tổ sản xuất chuyên mục đã tốn không ít công sức.

Từ Niệm Chi hít sâu một hơi, cuối cùng đọc sơ qua bản thảo của cuộc phỏng vấn trong tay, dựa theo trình tự bản thảo mà bắt đầu đặt câu hỏi.

Thẩm Ngạn Chu hiện đang ngồi đối diện cô, hai tay tuỳ ý đặt trên đầu gối, dáng vẻ trở nên nghiêm túc, sự kiêu ngạo trước đó cũng bớt đi đôi chút.

Anh phổ biến rất rõ về các ngành nghiệp vụ cảnh sát, và giới thiệu nhiều kiến thức về các vụ án hình sự trước ống kính.

Đối với những vấn đề liên quan đến công việc, anh trả lời cực kỳ quy củ, đơn giản mấy câu theo khuôn mẫu như "Toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ", "Bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản của thành phố Nam Giang".

Cuộc phỏng vấn cứ như vậy mà diễn ra êm đẹp. Đối với tin đồn về vụ giết người xảy ra trong nhà vào mấy hôm trước, cho dù Từ Niệm Chi có nói bóng gió thế nào, Thẩm Ngạn Chu dường như đã sớm nhìn thấu nên chẳng hề trả lời vấn đề theo hướng cô mong đợi, hoàn toàn không để lộ ra một tí tin tức liên quan.

Từ Niệm Chi không phải một đứa ngốc, cũng biết hẳn vụ án đã bị cơ quan cảnh sát phong toả tin tức, nếu đã như vậy, cô cũng chẳng dò hỏi tới cùng.

Cô không do dự nữa, liếc nhìn một cái rồi hỏi đến vấn đề tiếp theo, "Nghe nói anh là người ở thành phố Hứa, đại học cũng học ở đó, vậy điều gì đã thúc đẩy anh sau khi tốt nghiệp thì băng qua nửa Trung Quốc để đến Nam Giang, gia nhập vào đội cảnh sát hình sự Nam Giang chúng tôi?"

[ĐANG EDIT] CHÚC ÁNH TRĂNG NGỦ NGON - Vượng Tử A OaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ