🌃 Chương 29 🌃: Quá khứ

26 3 0
                                    

Editor: Sel

17 tuổi là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Thẩm Ngạn Chu.

Năm đó, anh đơn độc, cô đơn, đau khổ, muốn kết thúc cuộc đời mình.

Cũng chính năm đó, anh đã gặp được Từ Niệm Chi.

-

Thẩm Ngạn Chu lớn lên ở Hứa Thành. Khi lên trung học, vì công việc của ba anh nên cả gia đình chuyển đến Nam Giang.

Mẹ anh là một tiểu thư danh môn, sau khi bị ép hôn mới sinh ra anh. Công việc của ba anh đặc thù, thường xuyên không có ở nhà, tình cảm dành cho anh cũng rất thiếu. Nhưng trong lòng anh luôn tôn trọng ba mình, vì anh biết, ba anh là một anh hùng bảo vệ đất nước.

Anh cũng biết, mẹ rất ghét anh.

Từ khi sinh ra, anh chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của mẹ. Trước đây anh không hiểu, giờ mới biết được cảm giác bị ép kết hôn với người mình không thích là như thế nào.

Và anh, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tất cả những sai lầm đó.

Mỗi ngày sống cùng mẹ, những gì anh nghe thấy chỉ là những lời chửi rủa cay nghiệt. Chỉ khi ba về nhà, mọi thứ mới yên tĩnh một chút. Mẹ anh sẽ khóa cửa phòng và không gặp ai.

Ở tuổi mà những đứa trẻ khác chia sẻ mọi chuyện với ba mẹ, anh đã trở nên trầm lặng hơn nhiều. Mọi người thường nói anh trưởng thành trước tuổi, sau này chắc chắn sẽ thành công.

Chỉ có anh biết, những bối rối, thất vọng, và đau khổ của anh, không ai hiểu và cũng không ai quan tâm.

Không biết từ lúc nào, anh bắt đầu mất ngủ, không có cảm giác thèm ăn, thường xuyên khó thở, thậm chí đôi khi việc kiểm soát các động tác cơ thể cũng trở nên rất khó khăn.

Không có ai để chia sẻ nên anh giữ tất cả trong lòng.

Anh sống như một xác sống, tồn tại trong thế giới này.

Và tất cả sự cân bằng đó bị phá vỡ vào năm 17 tuổi.

Có lẽ Thẩm Ngạn Chu sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó.

Anh sốt cao, không đến lớp học buổi tối mà về thẳng nhà. Vừa bước vào nhà, đầu anh choáng váng, nhưng không thể không chú ý đến đôi giày da nam lạ lẫm đặt trước cửa.

Đó không phải là giày của ba anh.

Anh bắt đầu thở gấp, toàn bộ khí huyết dâng lên đầu. Vì sốt cao nên không đứng vững, loạng choạng đi lên tầng hai.

Cửa phòng ba mẹ anh không đóng, quần áo vứt ngổn ngang trên sàn, từ áo khoác đến đồ lót đều bị ném bừa bãi.

Trong phòng có nhiệt độ rất cao, anh đứng ở cửa thấy cảnh tượng trước mặt chồng chéo lên nhau.

Tiếng thở hổn hển mơ hồ va vào tai anh, khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Thiếu niên thở dốc, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo, cuối cùng anh ngất đi.

Khi mở mắt ra lần nữa, anh thấy trần nhà trắng tinh, còn mình nằm trên giường, tay phải thì truyền dịch.

Mẹ anh ngồi bên cạnh, thấy anh tỉnh dậy, ánh mắt hiện lên một chút cảm xúc phức tạp, chỉ thiếu duy nhất sự quan tâm.

[ĐANG EDIT] CHÚC ÁNH TRĂNG NGỦ NGON - Vượng Tử A OaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ