Chương 55. Cắn một miếng ký hiệu

110 17 0
                                    

Lệ tướng quân vẫn đang mắng Lương Vãn Phong ba ngàn tám trăm lần trong lòng trên đường, chậm rãi siết chặt tay: "Vợ à, em có biết mình như này là đang làm gì không?"

Viên Nghị nói: "Biết, anh đã nói qua, tôi thích cái gì thì có thể tranh cái đó."

Lệ Hằng thầm nói cũng không phải là trong trường hợp như này...

Nhưng em ấy thích thì cứ vậy đi.

Lệ Hằng nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa gáy Viên Nghị. Bởi vì Viên Nghị hơi cúi đầu, cổ lộ ra một vòng cung duyên dáng, có lẽ là do hơi thở của hắn như thiêu đốt, cổ cậu bắt đầu dần dần chuyển sang màu hồng, giống như một con thiên nga nhỏ nhút nhát.

"Nếu em không phát tình thì sẽ cảm nhận được đau đớn rất rõ ràng." Lệ Hằng nói: "Em thật sự muốn sao?"

"Ừm, tôi đã đọc qua trong sách." Viên Nghị nói: "Không phải là không chịu nổi, đúng không?"

"Đương nhiên không phải. Nhưng thật ra mà nói, tôi cũng chưa thử." Lệ Hằng cũng có chút hưng phấn, bởi vì sau khi gặp Viên Nghị hắn dường như có chút ý muốn đánh dấu một người, hắn thật sự đã kìm nén rất lâu.

Hắn trực tiếp xoay người đối mặt với cậu. Thấy mặt người trong vòng tay cũng bắt đầu đỏ lên, hắn nhẹ nhàng hôn lên vạt môi quá hồng hào vì hồi hộp.

Cọ xát, cắn nhẹ nhàng, cho đến khi Viên Nghị từ từ thả lỏng, hắn chậm rãi liếm và hôn lên cổ Viên Nghị.

Viên Nghị cảm thấy có chút ngứa ngáy, cảm giác nóng ẩm chậm rãi lướt qua dây thần kinh nhạy cảm của mình, giống như một loại mê hoặc. Nhưng khi cậu chuẩn bị rút lui, Lệ Hằng độc đoán đè cậu xuống, không cho cậu trốn, sau đó cắn vào tuyến thể của cậu.

Cậu đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói "Ưm" một tiếng liền túm mạnh lấy vạt áo của Lệ Hằng. Nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó, khi pheromone của Lệ Hằng từ từ tiến vào cơ thể cậu, cậu cảm thấy thoải mái rõ ràng, giống như có một luồng nhiệt trong cơ thể làm dịu đi từng nếp gấp khó chịu. Cuối cùng cậu thút thít như một con thú nhỏ, nhưng điều này đã trở thành một kích thích còn là kích thích lớn đối với Lệ Hằng.

Lệ Hằng ấn cậu, cắn cậu hồi lâu, ngón tay luồn sâu vào tóc cậu, chậm rãi chải đầu, vừa an ủi, hắn cũng không để cậu chạy thoát, cho đến khi hắn cảm thấy mình sắp không thể chống đỡ được, vì vậy mới buông cậu ra, đỡ cậu ngồi xuống mép giường.

Viên Nghị có chút không tỉnh táo, hô hấp gấp gáp một hồi, ánh mắt vẫn còn hơi ẩm ướt.

Vẻ mặt của cậu cuối cùng cũng cảm thấy khó duy trì sự lạnh lùng của nó, trông cậu có chút giống một con thú nhỏ bị bắt nạt, rất đáng thương.

Lệ Hằng thấy khí tức và huyết khí dâng trào, cuối cùng cũng không chịu nổi, lấy ra thuốc ức chế, tiêm hai ống liên tiếp cho chính mình, bình tĩnh lại.

Viên Nghị có chút choáng váng, tự trách mình: "Xin lỗi."

Lệ Hằng nghe thấy cậu nói cảm thấy trái tim mình sắp vỡ thành tám cánh hoa. Đối với Viên Nghị, bây giờ ngậm trong miệng hắn thực sự sợ tan chảy, hắn sợ bị đóng băng trong tay, hắn lo lắng về việc liệu mình có bóp cổ cậu một lần nữa nếu hắn giữ cậu trong tay hay không.

[Edit] [ABO] Người Chồng Alpha T/ử Trận Trở Về RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ