Chương 44. Quý Lan tặng đồ ngủ

108 20 1
                                    

Đến lúc chuẩn bị bữa tối, Viên Nghị trực tiếp tăng gấp đôi lượng thức ăn.

Giáo sư Giản đang ở trong bếp trò chuyện với cậu, mỉm cười thản nhiên khi thấy điều này: "Hôm nay con làm nhiều như vậy sao?"

Viên Nghị không biết giáo sư Giản đã đoán như thế nào, vì thế nói: "Gần đây con rất nhanh đói bụng. Thức ăn nhanh con mua trước đây lúc mới ăn cũng khá ngon nhưng ăn quá nhiều sẽ không tốt nên con đổi sang đồ ăn tự làm."

Giáo sư Giản nói: "Đúng là đã đến giai đoạn ăn nhiều rồi. Lúc trước mẹ mang thai Lệ Hằng thường ăn tới sáu bữa một ngày. Nhưng kỳ lạ là lại không cảm thấy như không thể tiêu hóa chút nào. Mẹ cũng không biết có phải vì thằng bé quá hấp thụ hay lý do là gì, mẹ không béo cho lắm nhưng ngược lại thì nó phát triển khá lớn."

Viên Nghị nghĩ nghĩ, nếu mà như vậy thì tốt, để sau này sinh xong cậu không cần giảm cân.

Cậu luôn cảm thấy mình béo lên nhiều thịt trong giai đoạn sau...

Cà chua trên đĩa thậm chí còn không hầm, cậu muốn ăn sống chúng. Ngoài ra còn có xúc xích và gà quay...

Trước kia cậu hầu như không ăn thịt như vậy, nhưng bây giờ nếu cậu không ăn nó thì cậu sẽ đói, và nếu cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó vào ban ngày mà không ăn nó, ban đêm cậu sẽ gãi tim gãi phổi, cậu phải ăn thì não mới dừng lại được, như này cậu cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Có lẽ cậu nên nướng một ít thịt lợn khô, làm một ít thịt bò khô hoặc một cái gì đó để ăn dần.

Sau bữa tối, Viên Nghị đặt nửa bữa ăn còn sót lại vào hộp giữ nhiệt và mang chúng lên lầu. Bây giờ cậu sống ở phía đông của tầng ba, giáo sư Giản và hiệu trưởng Lệ sống ở phía tây giữa tầng hai. Nhà bếp trên tầng ba không lớn như tầng một, nhưng thật dễ dàng để làm đồ uống nhanh hoặc một cái gì đó tương tự. Nhưng Viên Nghị vẫn cảm thấy mùi vị trong hộp cách nhiệt sẽ ngon hơn so với lúc lạnh rồi hâm nóng lại, vì vậy cậu trực tiếp trở về phòng ngủ với hộp cách nhiệt.

Số lượng ăn hai người, cậu nghĩ rằng một Alpha ăn như này sẽ đủ.

Lệ Miễn thấy cậu đặt hộp giữ nhiệt lên, vội vàng nói: "Wow, Nghị ca, anh thật sự càng ngày càng đối xử tốt với chủ nhân."

Viên Nghị nói: "Vậy sao? Vậy thì khả năng chủ nhân của em sẽ không ly hôn với ta và chúng ta sẽ sống với nhau cho đến già là bao nhiêu?"

Lệ Miễn nghĩ cũng không buồn nghĩ liền nói: "Đương nhiên là 100% rồi! Nghị ca, anh không biết đâu khi chủ nhân chỉ có thể bí mật đến đây, ngài ấy đã bắt đầu động tay động chân với anh rồi. Em từng có bằng chứng, nhưng Huyền Ưng đã xóa đi rồi, nó không cho phép em giữ lại."

Viên Nghị nắm được trọng điểm: "Động tay động chân? Ý em là gì?"

Lệ Miễn lơ lửng đến bên cửa sổ nhìn dáng vẻ như một tên trộm, sau đó lơ lửng đến cửa tủ nghe góc cửa, sau đó bay về thở dài: "Thì là ngài ấy luôn sờ sờ anh. Chạm vào đầu anh, chạm vào mặt anh, chạm vào tay anh và ngài ấy còn sờ vào bụng anh trong khi anh đang ngủ nữa."

[Edit] [ABO] Người Chồng Alpha T/ử Trận Trở Về RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ