Jodie đang mải suy nghĩ thì một bát cháo nóng cùng với vài viên thuốc và một cốc nước ấm được đặt xuống trước mặt. Cô nhanh chóng hồi thần lại, cầm bát cháo lên bắt đầu ăn rồi lên tiếng hỏi:
- Là Jame nói với anh là tôi không khỏe à. Tôi đã dặn là không được nói rồi mà.
-Ông ấy không nói, là tôi tình cờ nghe được ông ấy nói chuyện với Camel. Lần sau nếu không khỏe thì phải nói, đừng cố chấp một mình. Nếu hôm nay tôi không đến thì em phải làm sao đây.
Jodie có chút bất mãn nói lí nhí trong miệng "Tôi cũng đâu biết là sẽ bị ốm đâu, sao mà đã bị ốm rồi mà còn bị mắng chứ ".
Akai có chút bất lực, khẽ xoa đầu Jodie rồi nói:
-Em ăn rồi uống thuốc đi, đêm nay tôi sẽ ở lại đây với em.
Jodie có chút ngạc nhiên trước hành động của Akai, sao lại xoa đầu cô chứ, còn nữa anh vừa nói sẽ ở lại sao? Từ khi hai người chia tay đã lâu rồi anh không đến đây chứ đừng nói là ở lại như đêm nay. Nghĩ vậy nhưng rồi Jodie cũng nhanh chóng thu lại dáng vẻ thất thố của mình, nói với Akai ăn xong sẽ đi thu dọn phòng khách cho anh.
Akai vội ngăn cản vì không muốn cô phải mệt nhưng Jodie nhất quyết cứ muốn đi thu dọn cho anh. Jodie là vậy có những việc rất minh mẫn nhưng lại cũng có những việc rất cố chấp. Bước lên cầu thang Jodie chợt dừng lại, quay xuống nói với Akai:
- Đồ đạc trước đây của anh tôi vẫn còn giữ lại, tôi sẽ mang đến để trong phòng cho anh.
Akai gật đầu rồi đi rửa bát giúp cô. "Mọi thứ trong căn nhà này dường như vẫn chẳng có gì thay đổi, Jodie cũng vậy."Akai thoáng nghĩ, một cảm giác quen thuộc trước đây trở lại.
Akai rửa bát xong lên phòng thấy Jodie đã để sẵn đồ trên giường cho anh. Akai thay đồ rồi lên giường nằm xuống nhưng không ngủ được. Nhớ lại khi anh vừa bước vào căn phòng nhìn thấy cô đang nằm trên giường, đôi lông mày nhíu lại, miệng khẽ nói gì đó. Bước đến gần Akai nghe thấy từ miệng Jodie phát ra những tiếng nhỏ "đừng bỏ lại con mà". Trong lòng Akai không khỏi đau xót, anh hiểu rõ nỗi đau của Jodie. Dù bây giờ mọi truyện đã kết thúc, tổ chức cũng đã bị bắt nhưng cha của Jodie cũng không thể quay lại, nỗi đau mà cô phải chịu đựng từng ấy năm cũng vẫn không vơi đi.
Jodie bên này cũng trằn trọc suy nghĩ, mãi không chợp mắt được. Cô cảm thấy Akai hôm nay có chút lạ, mấy hành động của anh khiến cô không thể nắm bắt được. Cứ thế Jodie trằn trọc mãi đến gần sáng mới thiếp đi.
Ánh trăng bên ngoài len lỏi qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.Đêm hôm ấy trong một ngôi nhà có hai con người mất ngủ.Sáng hôm sau báo thức vang lên, Jodie có chút uể oải vì hôm qua không ngủ được. Vừa bước xuống nhà đã thấy trên bàn có sẵn bữa sáng cùng một cốc sữa, bên cạnh còn có một tờ note chỉ vẻn vẹn 5 chữ "ăn sáng rồi uống thuốc " còn Akai đã sớm rời đi. Jodie vui vẻ ngồi xuống ăn sáng, thay đồ rồi tới trụ sở.
Vì hôm qua về sớm nên hôm nay Jodie mới hoàn thành báo cáo của vụ cướp. Đang viết thì điện thoại vang lên, là Ellie gọi đến.
- Cô nàng xinh đẹp của mình ơi, cuối tuần này là sinh nhật của mình, cậu sẽ đến chứ? Giọng cô nàng nhí nhảnh vang lên qua điện thoại.
-Sinh nhật của cậu tất nhiên mình sẽ tới chứ. Jodie vui vẻ đáp lại. Tuy cô và Ellie mới gặp nhau chưa lâu nhưng hai người khá hợp nhau nên Jodie cũng rất vui vẻ.
-Mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau nha. À đúng rồi bật mí cho cậu mình có rất nhiều bạn đẹp trai đó nha, tới lúc đó mình sẽ giới thiệu cho cậu. Giọng điệu hí hửng của Ellie vang lên bên kia điện thoại.
Jodie có chút bất lực "Mình sẽ chọn cho cậu món quà ưng ý nè. Còn mấy anh chàng đẹp trai thì cậu cứ giữ cho mình đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ là em![Akai xJodie]
Fiksi PenggemarTrong trận đại chiến với tổ chức, cô Jodie vì đỡ đạn giúp Akai đã trải qua thập tử nhất sinh, quyết định sẽ buông bỏ để bắt đầu một khởi đầu mới. Akai cũng nhìn nhận lại cảm xúc của bản thân. Liệu hai người sẽ có thể tái hợp hay sẽ là một khởi đầu...