Sau khi xác nhận lại hành trình tuần sau, Quý Hiểu Dư ngồi trên sô pha duỗi người giãn gân cốt, nhìn thời gian một chút, đã sắp 8 giờ, cô không biết mấy giờ Ngôn Dịch Thừa sẽ về, nên quyết định đi tắm trước.
Sau khi gội đầu xong, Quý Hiểu Dư ngâm mình trong bồn tắm pha đầy nước ấm, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
A... Nhà Ngôn Dịch Thừa vô cùng lớn, khiến một mình cô ở nhà càng có vẻ cô đơn.
Đương nhiên cô muốn làm một bạn gái biết thông cảm, nhưng nội tâm mất mát cũng không phải thứ cô có thể khống chế...
Một bên cô ngâm nước ấm, một bên phát ngốc, trong lòng cảm thấy vắng vẻ.
Khi nào tổng giám đốc nhà cô mới về......
Rõ ràng mới không gặp mấy tiếng, cô đã bắt đầu nhớ anh.
Tính dính người của Quý Hiểu Dư là vì quan hệ trong nhà tạo thành, ba cô qua đời sớm, từ nhỏ mất tình thương của ba, dẫn đến cô rất dễ có cảm giác không an toàn.
Từ sau khi cùng Ngôn Dịch Thừa ở bên nhau, cảm giác bất an đó mới giảm đi rất nhiều.
Nhưng sâu trong nội tâm cô vẫn rất dễ suy nghĩ miên man, sợ hãi bản thân bị người khác bỏ rơi.
Ký ức khi còn nhỏ khóc lóc gọi ba còn lưu lại thật sâu trong đầu, cô rất sợ người đàn ông vẫn luôn ở cạnh cô, một ngày nào đó đột nhiên biến mất không tìm thấy, sẽ không gặp lại...
Lại ngâm một lúc, Quý Hiểu Dư cảm thấy bản thân nếu cứ ngâm tiếp khẳng định sẽ ngủ luôn trong bồn tắm, vội vàng đứng dậy, kết quả phát hiện một chuyện vô cùng xấu hổ.
Cô nhất thời hồ đồ, cái gì cũng chưa mang vào, áo ngủ còn ở ngoài phòng...
Vỗ trán, cô thở dài, quả nhiên làm người không thể 2 lòng.
Cô nhìn xung quanh một vòng, đành phải lấy khăn tắm quấn quanh cơ thể, tự hỏi có nên trực tiếp chạy ra ngoài không.
Không rối rắm lâu lắm, cô liền mở cửa đi ra ngoài, kết quả vừa chạy được nửa đường, cô đột nhiên nghe thấy tiếng người dùng chìa khóa mở cửa, trong đầu lập tức "bùm" một tiếng.
Ngôn Dịch Thừa vừa vào cửa cũng kinh ngạc, như là không ngờ đến vừa về đến nhà đã có thể thưởng thức cảnh đẹp như vậy, tươi cười lập tức lấn áp sự kinh ngạc ban đầu.
Anh nhìn phòng khách không bật đèn, còn tưởng Quý Hiểu Dư đã ngủ rồi.
Không nghĩ đến cô lại...
Nhìn thoáng qua cặp chân trắng nõn lộ ra không sót chút nào, Ngôn Dịch Thừa dừng lại một lúc.
Toàn thân Quý Hiểu Dư cứng đờ, tư thế chuẩn bị chạy cứ đông cứng như vậy, động cũng không phải, bất động cũng không phải.
Trùng hợp như vậy, sớm không về muộn không về, vì sao lại chọn thời gian này...
Chỉ thấy Ngôn Dịch Thừa duỗi tay kéo lỏng cà vạt, sau đó tuỳ ý ném áo khoác tây trang lên ghế sô pha, chậm rãi đi đến.
"Anh... Anh về rôi, ha ha..." Cơ thể Quý Hiểu Dư lập tức đứng thẳng, nhìn anh đang từng bước đến gần, tim không nhịn được đập nhanh hơn, cười gượng: "Em, em quên lấy quần áo... A... em đi mặc quần áo trước ——"
Còn chưa nói xong, cô đã bị Ngôn Dịch Thừa kéo vào trong ngực, cả người anh dựa vào người cô, tự nhiên đặt cằm trên hõm vai cô, lười biếng nói: "Anh vừa về em đã cho anh một kinh hỉ nha."
A... Thật ra cũng không phải!
Quý Hiểu Dư khóc không ra nước mắt, sau đó mơ hồ ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, có chút kinh ngạc: "Anh uống rượu sao?"
Ngôn Dịch Thừa há mồm cắn vào xương quai xanh của cô, mơ hồ không rõ "ừ" một tiếng.
Không phải... Đừng cứ một lời như vậy khiêu khích cô!
"Anh, anh muốn đi tắm trước không." Quý Hiểu Dư cảm nhận được tay anh đang không ngoan ngoãn ôm eo cô, duỗi tay nhẹ đẩy ngực anh, nửa lấy lòng nói.
Ngôn Dịch Thừa cứ bất động như vậy, sau đó lại duỗi đầu lưỡi ra ɭϊếʍ hõm vai cô một chút, thành công khiến cơ thể người nào đó run rẩy, một lúc sau mới đứng ra, nhìn cô chằm chằm, đồng tử im ắng như hồ nước, làm cô nhất thời thất thần.
"Ừ, nên tắm rửa trước." Ngôn tiên sinh vô cùng nghe lời mà gật đầu, sau đó khom lưng trực tiếp bế cô lên, đi vào phòng tắm.
"Không, không phải, em đã tắm rồi!"
"Em còn chưa tắm sạch, anh tắm giúp em."
... Quỷ mới tin lời anh nói!
BẠN ĐANG ĐỌC
HẰNG NGÀY ĂN SẠCH TIỂU THƯ KÝ
RomanceChính là một tổng tài dụ dỗ tiểu thư ký. Lại nhẹ nhàng cất tiểu thư ký vào trong túi mình. Tổng tài đại nhân tỏ vẻ: "Tiểu thư ký nhà ta ăn ngon thật." Tiểu thư ký: "Anh là cái tên gia hỏa mặt người dạ thú!"