Sau khi Ngôn Dịch Thừa buông cô xuống, liền cúi đầu hôn lấy môi cô, nụ hôn này hôn cũng không còn mãnh liệt, mang theo một tia ôn nhu, vẫn thành công làm Quý Hiểu Dư có cảm giác, đón ý hùa theo anh.
Chỉ thấy anh khẽ cắn môi dưới của cô, Quý Hiểu Dư nhân lúc bản thân còn lý trí, vỗ nhẹ vai anh: "Cái kia... Anh làm chuyện quan trọng trước rồi lại nói..."
Đi vào phòng tắm còn không phải muốn tắm rửa sao! Gia hỏa này lại trực tiếp lẫn lộn đầu đuôi thế này!
Dường như Ngôn Dịch Thừa bất mãn vì cô phân tâm, ở trên eo cô trừng phạt véo một cái, giọng điệu nghiêm túc: "Anh đây đang làm chuyện quan trọng..."
Quý Hiểu Dư khóc không ra nước mắt.
Anh cảm thấy sự bất lực của cô, hơi cong khóe môi, sau đó lui lại, vô cùng ngoan ngoãn nói: "Nghe em." Nói xong liền duỗi tay cởi bỏ áo sơmi.
... Vì sao lại muốn trực tiếp cởi quần áo trước mặt cô!
Quý Hiểu Dư xấu hổ nên không biết nên nhìn chỗ nào, không quá mấy phút Ngôn Dịch Thừa đã cởi hết quần áo trên người ra, sau đó nghe lời đứng nhìn cô.
Cô thẹn thùng nhìn sàn nhà, có chút mất tự nhiên sờ mũi: "Sao đột nhiên bất động..."
"Hiểu Dư, giúp anh gội đầu." Ngôn Dịch Thừa nghiêm túc nhìn cô nói, ánh mắt trong veo đến mức khiến Quý Hiểu Dư hoài nghi người đàn ông vừa khiêu khích cô là người khác.
Bị dáng vẻ này của anh làm đầu hàng, Quý Hiểu Dư cười gật đầu, cũng không còn xấu hổ, để anh ngồi xuống bên, sau đó giúp anh làm ướt tóc.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, đây là lần đầu tiên cô giúp người khác gội đầu, nhìn Ngôn Dịch Thừa cúi đầu để cô tùy ý xử lý, trong lòng ngọt ngào.
Đương nhiên, chỉ cần người nào đó không động tay động chân trên người cô lại càng tốt.
Cúi đầu không biết khăn tắm rơi trên mặt đất từ khi nào, Ngôn Dịch Thừa đang chôn mặt ở ngực cô liếm mút, Quý Hiểu Dư chịu đựng rên rỉ, vỗ nhẹ vào cái ót anh: "Dễ Thừa..."
Ngôn Dịch Thừa đang chuyên tâm, bị cô vỗ như vậy, vẻ mặt vô tội ngẩng đầu lên nhìn cô.
"..." Sao anh dùng ánh mắt này nhìn cô! Chẳng lẽ cô sai sao!
Chỉ thấy trước ngực cô che kín dấu hôn, sắc mặt Quý Hiểu Dư ửng đỏ, ấp úng không biết nên nói gì.
Ngôn Dịch Thừa cong khóe môi, sau đó tiếp tục cúi đầu, một ngụm ngậm lấy điểm đỏ trước ngực cô, dùng sức một hút.
"Ân a!" Hai chân cô theo bản năng mềm nhũn, cả người mềm yếu ngã về phía anh, sau đó dễ như trở bàn tay bị người nào đó ôm lấy.
Anh dùng hàm răng nhẹ ma xát vào nơi mẫn cảm trước ngực cô, thỉnh thoảng đưa nó ra bên ngoài nghịch, chọc đến Quý Hiểu Dư cảm thấy lửa nóng toàn thân tăng vọt, bắt đầu rên rỉ.
"Sẽ... Sẽ bị cắn hỏng..." Cô cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi kích thích như vậy, hơn nữa lại cảm thấy có thứ gì đó từ tiểu huyệt phía dưới chảy ra.
Thật khó chịu... Cảm giác phía dưới trống rỗng...
Ngôn Dịch Thừa nhẹ xoa tuyết nhũ bên kia, trải qua sự nỗ lực của anh, dường như đôi tuyết nhũ của cô đã lớn hơn vài phần, một bàn tay anh cầm không được.
Sau đó lực tay xoa bộ ngực càng lúc càng mạnh, đôi tay linh hoạt làm tuyết nhũ trong tay anh biến dạng tạo thành các loại hình.
"Nhẹ... Nhẹ một chút ân... A a..." Cơ thể cô vốn dĩ đã rất mẫn cảm, trải qua trận dạo đầu của Ngôn Dịch Thừa, phản ứng càng thêm kịch liệt.
"Ăn ngon thật." Anh vươn đầu lưỡi liếm đầu vú cô, sau đó duỗi tay tìm kiếm xuống phía dưới, quả nhiên đã sớm ướt một mảnh.
Cơ thể Quý Hiểu Dư vặn vẹo, khó chịu ô ô.
Biết cô muốn, Ngôn Dịch Thừa cũng không vội, côn thịt anh đã căng cứng đến không được.
Anh đứng dậy, ấn Quý Hiểu Dư lên tường, sau đó mở vòi hoa sen ra, tùy ý bật nước ấm phun vào hai người.
Quý Hiểu Dư hơi nheo mắt lại, có thể cảm nhận được Ngôn Dịch Thừa nâng một chân cô lên, khi lần thứ hai mở mắt lại không thấy anh. Giây tiếp theo côn thịt ướt tiến sát tiểu huyệt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẰNG NGÀY ĂN SẠCH TIỂU THƯ KÝ
RomanceChính là một tổng tài dụ dỗ tiểu thư ký. Lại nhẹ nhàng cất tiểu thư ký vào trong túi mình. Tổng tài đại nhân tỏ vẻ: "Tiểu thư ký nhà ta ăn ngon thật." Tiểu thư ký: "Anh là cái tên gia hỏa mặt người dạ thú!"