Chương 32: Rất sợ mất cô

119 2 0
                                    

Nghe thấy cô nói như vậy, mắt Ngôn Dịch Thừa đen lại. Anh nắm lấy bả vai cô, tay trái đỡ gáy cô, đột nhiên đẩy cô lên tấm cửa, hung hăng áp môi vào môi cô.

"Ưm..." Anh hôn thật sâu lại nhanh, căn bản Quý Hiểu Dư không có chỗ giãy giụa, chỉ có thể để đầu lưỡi anh hoành hành trong miệng mình, liếm láp hàm etrên của cô hết lần này đến lần khác, cô bị anh trêu đùa chỉ có thể phát ra từng tiếng thở dốc.

Nụ hôn của anh giống như muốn nuốt chửng cô.

Đôi mắt Ngôn Dịch Thừa đỏ hoe. Mùi hương của anh vây quanh Quý Hiểu Dư, mỗi lần hít sâu đều tràn vào khoang mũi cô, nước mắt từ khóe mắt cô không kìm được mà rơi xuống, theo bản năng kiễng chân lên hùa theo anh.

Yết hầu Ngôn Dịch Thừa căng thẳng, miệng vẫn không rời đi. Hai tay vô cùng nhanh chóng cởi bỏ áo khoác tây trang, tùy tiện ném xuống đất, sau đó vươn tay mở hai cúc áo trước ngực cô ra, bàn tay nóng bỏng không ngừng đốt lửa trên người cô.

Quý Hiểu Dư chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, trên người dường như có công tắc bị anh bật lên. Giống như phát hiện ra thứ gì đó, cô cảm nhận được rõ ràng phản ứng dưới thân của Ngôn Dịch Thừa, đồ vật nóng bỏng đang đè lên bụng nhỏ của cô. Đôi mắt cô mê mang, đưa tay ôm lấy má anh, dựa toàn bộ cơ thể vào người anh.

Cảm nhận được vật ngạo nghễ đang áp vào ngực mình. Ngôn Dịch Thừa há miệng ngậm lấy vành tai cô, bàn tay dưới lớp quần áo dò xét đi vào, không nặng không nhẹ xoa ngực cô. Một lúc sau lại cảm thấy không đủ, trực tiếp cởi áo sơmi chướng mắt trên người cô đi, sau đó lại dùng miệng bao phủ lên phía trên.

"Ư..." Cô khẽ mở đôi môi đỏ mọng ra, phát ra tiếng thở dốc nhỏ vụn, hai tay ôm lấy cổ anh: "Dịch... Dịch Thừa..."

Nghe thấy cô gọi tên của mình, lòng Ngôn Dịch Thừa mềm nhũn, nặng nề thở dài, bế cô lên, để cô kẹp lấy eo anh, đi về phía khác.

Đời này, chắc chắn cô phải bị anh ăn đến chết.

Nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt cô, anh hôn lên, khàn giọng nói: "Đừng khóc, em vừa khóc anh liền không biết phải làm gì..."

Quý Hiểu Dư chớp đôi mắt ngập nước, nhìn đôi mắt cũng nhiễm dục vọng của anh, giọng mũi nhẹ: "Đều tại anh..."

"Trách anh, đều do anh..." Anh vùi mặt vào cổ cô, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói: "Là anh quản quá nhiều..."

Nghe anh nói như vậy, đáy lòng Quý Hiểu Dư đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc, cảm thấy có lỗi với anh, cảm thấy vô cùng đau lòng, vội vàng ôm lấy anh: "Dịch Thừa... Đừng như vậy..."

Ngôn Dịch Thừa chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ sau vài động tác, tóc anh đã không được tỉ mỉ như ở công ty, hơi rối loạn, mái tóc mềm mại che đi vài phần mắt anh, làm giờ phút này trông anh có vẻ ôn nhu, khoảng cách cũng ít hơn rất nhiều.

"Hiểu Dư, anh rất sợ..." Ngôn Dịch Thừa sớm đã không thể khống chế lý trí của mình, môi mỏng áp vào cô, lẩm bẩm: "Anh rất sợ người khác cũng phát hiện em tốt, rất sợ có người đánh chủ ý với em, rất sợ một ngày nào đó anh không chú ý... em sẽ biến mất..."

Quý Hiểu Dư nghẹn ngào, chủ động hôn lại: "Dịch Thừa, em nhất định.... Tuyệt đối không rời xa anh."

Người luôn ra vẻ lãnh đạm như Ngôn Dịch Thừa cũng sợ mất thứ gì đó. Trong lòng đã vô số lần cảm thấy hoảng sợ vì cô, muốn cho cô những điều tốt nhất, thậm chí còn ích kỷ nảy sinh một ý nghĩ, muốn giấu cô đi.

Ngôn Dịch Thừa nhận được lời hứa của cô, trái tim trùng xuống, ảo não không kìm được nữa, kéo khóa quần ra, để côn thịt hung hăng đánh vào cô.

"Ư a..." Cách lớp vải dệt, Quý Hiểu Dư vẫn có thể cảm nhận rõ ràng côn thịt nóng bỏng đang nhảy lên, miệng huyệt theo bản năng co rụt.

"Dịch... Dịch Thừa... Đi, đi vào giường..." Cô có chút hoảng hốt, hai tay nắm chặt lấy quần áo của anh, nhỏ giọng hỏi.

Ngôn Dịch Thừa nhếch môi, ôm cô rồi để cô dựa vào tường: "Đừng sợ... anh sẽ khiến em rất thoải mái..."

Nói xong, anh duỗi tay kéo lớp vải dưới thân cô xuống, chậm rãi đâm côn thịt vào tiểu huyệt của cô.

Chỗ kia của Quý Hiểu Dư sớm đã trở nên ẩm ướt, Ngôn Dịch Thừa không cần tốn nhiều thời gian đã đi nửa cây vào, hai người đồng thời thở hổn hển một tiếng.

Thấy cô dường như đã thích ứng, Ngôn Dịch Thừa không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cắm toàn bộ côn thịt vào, sau đó bắt đầu trừu động, một lần lại một lần cắm vào nơi sâu nhất.

HẰNG NGÀY ĂN SẠCH TIỂU THƯ KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ