Khi Ngôn Dịch Thừa thăm dò đi xuống, khóe miệng cong lên.
Chỗ đó của cô đã sớm lầy lội, sơ ý trượt xuống một chút, nửa ngón trỏ đã bị nhét vào.
"A ..." Cô thở hổn hển, đôi môi hồng hồng hé mở, lông mày khẽ cau lại, cô cảm thấy toàn thân như bốc cháy, từng chỗ da thịt đều rất nóng.
Cần thứ gì đó... Đến hạ hỏa...
Ngôn Dịch Thừa nâng mắt lên nhìn khuôn mặt động tình của cô, vừa lòng mỉm cười, sau đó bắt đầu chậm rãi xoa nắn miệng huyệt, thỉnh thoảng còn dùng móng tay ma sát miệng huyệt cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt của cô.
"Dịch Thừa... Em, em khó chịu..." Quý Hiểu Dư bị anh trêu chọc, khiêu khích như vậy, cảm thấy mình sắp điên mất, đầu không ngừng ồn ào náo động.
Muốn, muốn nhiều hơn!
Dũng quần dưới thân Ngôn Dịch Thừa đã sớm phồng lên, nhưng anh lại không gấp gáp, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, sau đó duỗi tay cởi hết quần áo trên người cô ra, thưởng thức đôi chân trắng nõn và vùng tam giác mê người.
"Đừng nhìn..." Quý Hiểu Dư xấu hổ quay mặt đi, nhưng hai chân lại kẹp lấy tay anh, muốn anh đi vào một chút.
Đôi mắt của Ngôn Dịch Thừa dần dần tối lại, hô hấp cũng nặng hơn, ngón tay thành thạo tìm kiếm, lập tức tìm được khối nhô lên, sau đó ấn mạnh xuống.
"Ưm a!" Khoái cảm theo đó mà đến, Quý Hiểu Dư ngẩng đầu lên, hai vú hơi đung đưa theo động tác của cô, lúc này cô còn quyến rũ, động lòng người hơn bình thường.
Cảm nhận được dòng nước không ngừng chảy ra, hầu kết Ngôn Dịch Thừa lăn lộn, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm từng chỗ trên người cô, cô giống như một tác phẩm nghệ thuật, dù nhìn bao nhiêu lần đều khiến anh mê mẩn.
Thấy anh chậm chạp không chịu tiến vào, Quý Hiểu Dư cắn môi, nước mắt đọng trên khóe mắt, hừ nhẹ vài tiếng, nhìn anh đang cười nhìn mình chằm chằm, sự khát vọng trong lòng dần dần gia tăng.
Cô duỗi tay ra đẩy anh ra, Ngôn Dịch Thừa không ngờ cô sẽ làm ra hành động này nên ngã xuống giường sau lưng, ngay sau đó đã thấy cô bò lên, ngồi trên người anh.
Anh khẽ nheo mắt lại, hứng thú nhìn cô. Giờ phút này trên người cô đều nhiễm màu hồng phấn. Nhìn từ góc độ này, anh có thể thấy cặp vú kiêu hãnh càng thêm quyến rũ, anh không chút do dự vươn tay bao phủ lên.
Theo anh xoa bóp, Quý Hiểu Dư thoải mái nheo mắt lại, dưới thân cảm nhận được thứ hùng vĩ của anh cách lớp vải ma sát, không nhịn được nhích cơ thể xuống, để nơi mềm mại của mình gần vật cực nóng của anh hơn, sau đó bắt đầu cọ lên lớp vải dệt.
Thấy cô chủ động, nhiệt tình hơn bình thường, điều này khiến Ngôn Dịch Thừa có chút kinh hỉ, sự vui sướng trong lòng gia tăng rất nhiều, tùy ý để cô đòi hỏi trên người anh.
Anh dùng hai ngón tay kẹp lấy điểm đỏ trước ngực cô, xoa nhẹ vài cái lại nhẹ nhàng kéo chúng ra bên ngoài, làm chúng nó cứng hơn.
"Ưm ư... thật... Thật thoải mái..." Quý Hiểu Dư không nhịn được ưỡn ngực, lẩm bẩm.
Nhưng vào lúc này Ngôn Dịch Thừa lại thả tay xuống, gối tay ra sau đầu, đáy mắt xẹt qua tia ranh mãnh: "Tự mình xoa."
Quý Hiểu Dư mở mắt ra, vô cùng ấm ức nhìn anh, sao cái gì cũng để cô tự làm!
Cô khẽ hừ một tiếng, hai má ửng hồng, nhưng trước sự ham muốn của bản thân, cô không muốn làm bản thân cứ khó chịu như vậy, do dự một lúc mới tự mình xoa nhẹ lên.
Anh bất động vậy cô sẽ khiến anh khó chịu.
Nghĩ đến đây, cô cong môi, lực tay xoa vú nhanh hơn, xoa bóp chúng thành nhiều hình dạng khác nhau.
"Ưm a... Thật... Thật sướng... ư ư... Ha..." Cô hoàn toàn thả lỏng, nửa người dưới cọ càng nhanh, cảm nhận được dưới thân anh có xu hướng không ngừng trướng lớn, cô đắc ý cười, mở mắt ra liền nhìn thấy Ngôn Dịch Thừa đang nhìn mình chằm chằm. Lúc này anh không hề có ý cười, ánh mắt xâm lược mười phần, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
Cô do dự một chút, sau đó duỗi tay ra, vén quần áo của anh lên, cúi đầu ngậm lấy điểm đỏ trước ngực anh, học hành vi vừa rồi của anh, dùng đầu lưỡi liếm láp.
"Hừ..." Ngôn Dịch Thừa kêu rên một tiếng, tiếng thở dốc nặng nề hơn.
"Nhanh lên..." Giọng nói của anh khàn khàn, cuối cùng cũng không nhịn được, cởi áo mình ra, vội vàng nói.
Quý Hiểu Dư ngồi dậy, trên môi dính đầy nước bọt ướt át. Cô đỏ mặt ngồi dậy, sau đó duỗi tay giúp anh cởi quần ra, giây tiếp theo, cự vật lập tức bắn lên, đánh vào tay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẰNG NGÀY ĂN SẠCH TIỂU THƯ KÝ
RomanceChính là một tổng tài dụ dỗ tiểu thư ký. Lại nhẹ nhàng cất tiểu thư ký vào trong túi mình. Tổng tài đại nhân tỏ vẻ: "Tiểu thư ký nhà ta ăn ngon thật." Tiểu thư ký: "Anh là cái tên gia hỏa mặt người dạ thú!"