Chương 67: Phiên ngoại 3: Bạn thân trợ giúp (🔞)

150 1 0
                                    

Nhìn mình trong gương, hai bàn tay trắng nõn đang đặt trên ngực tàn sát bừa bãi, dưới thân trào ra một bãi dâm thủy, Quý Hiểu Dư vặn vẹo eo theo bản năng. Ngôn Dịch Thừa chống côn thịt nóng bỏng dưới eo cô, duỗi tay nắm lấy tay phải cô đưa xuống dưới.

"Mở chân ra."

Quý Hiểu Dư ngoan ngoãn mở hai chân ra, cô bị chính bản thân mình trong gương mê hoặc, hoàn toàn trầm luân trong đó.

Anh kéo tay cô chạm vào nơi mềm mại nhất trên cơ thể cô, để cô cảm nhận được sự ướt át của mình, sau đó nhẹ nhàng đẩy lớp vải mỏng kia sang một bên, khàn khàn nói.

"Cắm vào cho anh xem."

Quý Hiểu Dư lộ ra biểu cảm không tin nổi, thịt non trước ngực run rẩy, hương vị trong phòng vô cùng nồng đượm, khiến người ta càng ngày càng hãm sâu.

"Em... Em sẽ không." Cô nghẹn ngào nói, dưới thân trống rỗng khiến cô sắp hỏng mất, cô ưỡn người lên, cố gắng chạm vào vật cứng rắn của anh.

Đáng nói Ngôn Dịch Thừa lại không cho cô thực hiện được hành vi này, anh nắm chặt lấy bầu ngực phải của cô, không ngừng xoa nắn: "Nếu em làm tốt, đương nhiên anh sẽ cho em."

Quý Hiểu Dư muốn điên rồi, từ góc độ hiện tại của cô, gần như có thể nhìn thấy tiểu huyệt của cô hoàn toàn phản chiếu trong gương, miệng huyệt phấn hồng thậm chí còn đang không ngừng mấp máy, rõ ràng muốn thứ gì đó cắm vào.

Cô thật sự không nhịn nổi nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ hỏng mất. Ngôn Dịch Thừa không ngừng đốt lửa trên người cô, nhất là côn thịt to lớn nóng bỏng kia đang chống vào người cô, khiến cô nhớ đến hình ảnh anh không ngừng thọc vào rút ra trong tiểu huyệt.

Quý Hiểu Dư nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu mơ tưởng những hình ảnh đó, ngón trỏ phối hợp nhẹ nhàng cắm vào miệng huyệt của mình.

Ngay lúc đó, cô cảm nhận được ngón trỏ của cô bị phần thịt non phía dưới hút vào, cảm giác chưa từng có khiến cô cảm thấy hưng phấn.

Hóa ra... là loại cảm giác này sao?

Cô bắt đầu bắt chước động tác của Ngôn Dịch Thừa, ngón trỏ vừa tăng tốc đưa đẩy, tiếng rên rỉ nhỏ vụn trong miệng bắt đầu phát ra.

"Bảo bối, mở mắt ra." Đôi tay Ngôn Dịch Thừa xoa bóp ngực cô, tròng mắt đỏ ngầu, nhẹ giọng ra lệnh bên tai cô.

Cô hơi mở mắt, nhìn thấy tay mình đang ra vào trong tiểu huyệt, lại chảy ra một dòng dâm thủy, chỉ thấy mỗi lần cô rút ra thì thịt mềm bên trong cũng đi theo ra ngoài.

Cô chưa bao giờ tự an ủi, nên chưa từng trải qua loại cảm giác này, đặc biệt Ngôn Dịch Thừa còn đang nhìn mình tự an ủi, cái loại cảm giác kích thích này càng sâu.

Nhưng rất nhanh cô đã cảm thấy không thỏa mãn, cô nhanh chóng thêm ngón thứ hai vào, không lâu sau lại thêm ngón thứ ba, tiểu huyệt không ngừng phun nước theo động tác của cô, ga giường dưới thân đã ướt đẫm một mảng.

Nhưng ngón tay không thể so với côn thịt của anh.

Cắm vào một lúc lâu cũng không đến được cao trào, cuối cùng Quý Hiểu Dư khó chịu khóc lên, thở hổn hển, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Dịch Thừa... Em khó chịu quá... Ưm... Anh giúp em được không... Cầu xin anh, nhanh tiến vào..."

Thấy cô phóng đãng như vậy, cuối cùng Ngôn Dịch Thừa không nhịn được, anh đỡ côn thịt của mình. Sau đó nâng Quý Hiểu Dư lên, cọ vào phía dưới của cô, thúc vào bên dưới cô như đánh trống rồi hăng hái rồi cắm vào.

Quý Hiểu Dư đang ngồi đưa lưng về phía anh, tư thế này về cơ bản là trực tiếp cắm đến tận cùng, mỗi lần thọc vào khiến cô không nhịn được hét lên, thân dưới cuối cùng cũng được lấp đầy.

"Ư a a... thật... thật trướng!" Quý Hiểu Dư không chịu nổi kêu lên, mà dưới thân Ngôn Dịch Thừa không ngừng cắm mạnh, một lần lại một lần đâm vào tử cung cô.

Trong gương đang chiếu hình ảnh hai người kết hợp, chỉ thấy côn thịt sung huyết của Ngôn Dịch Thừa không ngừng cắm vào cái miệng nhỏ bên dưới của cô, mỗi một lần đều có dâm thủy phun ra, bức tranh vô cùng dâm mỹ.

"Sâu quá... Ư... ư a a!" Hai chân cô mở ra, hoàn toàn do Ngôn Dịch Thừa bài bố, lần lượt bị anh đâm nâng lên, sau đó lại ngồi xuống, bộ ngực cũng theo động tác của hai người, không ngừng rung lắc.

Hồn của Ngôn Dịch Thừa quả thật gần như đã bị cô hấp thu, anh đã không còn khống chế được bản thân mình, anh chỉ muốn ở trong cơ thể cô, để cái miệng nhỏ nhắn của cô mãnh liệt hút lấy mình.

Làm sao nó có thể chảy nhiều nước như vậy!

Ngôn Dịch Thừa nheo mắt lại, vươn tay quệt nước dưới thân, đưa vào miệng cô: "Ăn thử xem, có phải ngọt không?"

Quý Hiểu Dư mở miệng, để anh bỏ ngón tay vào, cô nghe lời liếm láp, tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát ra.

Cô nhanh chóng đạt cao trào, nhưng Ngôn Dịch Thừa lại không dễ dàng buông tha cô. Cô vừa phun nước, cơ thể còn đang run rẩy, ngay sau đó anh lại cắm vào.

Cứ như vậy lại qua một tiếng, Quý Hiểu Dư đạt đến cao trào mấy lần, Ngôn Dịch Thừa lại thay đổi vài tư thế, cuối cùng hai người mới cùng nhau đồng thời đạt đến cao trào.

HẰNG NGÀY ĂN SẠCH TIỂU THƯ KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ