Chương 31: Chiến tranh lạnh

92 2 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Ngôn Dịch Thừa giận dỗi cô. Quý Hiểu Dư có cảm giác không ổn, phát giác hình như không phải anh tức giận vì cô trộm lấy đồ ăn vặt, nhưng lại nghĩ mãi không ra, chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau anh.

Từ sau bóng lưng anh cũng nhận thấy sự bất mãn, anh vươn tay mở cửa văn phòng ra, sau đó liền lập tức đi vào.

Sau đó "rầm" một tiếng, cánh cửa đóng lại.

"..." Quý Hiểu Dư nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, không nói nên lời.

"Đã xảy ra chuyện gì... Sao anh ấy lại tức giận như vậy..." Cô bất lực thở dài, vừa đi về phía phòng làm việc của mình, vừa tự hỏi.

Là anh đã hẹn với cô, nhưng cô lỡ quên mất sao?

Cô trở lại chỗ ngồi của mình, lấy điện thoại ra cẩn thận xem lại, mới phát hiện trong sổ tay không có chuyện gì liên quan nên tiếp tục vắt óc suy nghĩ.

Cô buồn rầu gãi đầu, giống quả bóng bực bội nằm trên bàn, lẩm bẩm: "Cái gì... Mình có làm gì đâu, chỉ cầm cái bánh quy mà thôi, sau đó nói chuyện với người khác một lúc... Trời ạ..." Nói đến vế sau, cô ngậm miệng, như đã nhận ra điều gì đó.

Hmmmm... Anh ấy sẽ không tức giận vì chuyện này chứ...

Cô đã quên người bạn trai này rất hay ghen tuông.

"Nếu vậy... lại không phải mình chủ động mở miệng mà..." Nếu không thể nói chuyện với nam đồng nghiệp trong công ty, cô sẽ lờ đi...

Hơn nữa, cô còn đang bị thương, còn bệnh, sao tên này lại keo kiệt như vậy!

Sau khi phát hiện anh đang tức giận vì điều gì, cô hừ một tiếng, tức giận bật máy tính xách tay trên bàn lên, không vui mà gõ bàn phím.

Bày ra một bộ mặt lạnh lùng thì ai chẳng biết, ném cô ngoài cửa, vậy cô cũng không thèm để ý đến anh nữa!

Cứ như vậy, 5 tiếng tiếp theo, toàn bộ tầng lầu cực kỳ yên tĩnh, không có người mở cửa bước ra, vô cùng yên tĩnh.

Thật ra có mấy lần Quý Hiểu Dư tự hỏi có nên đi lấy lòng Ngôn Dịch Thừa một chút không, để anh bớt giận. Nhưng sau khi nghĩ lại, lại cảm thấy bản thân không thể dễ dàng đầu hàng như vậy, rất nhiều lần đi đến cửa rồi lại trở về vị trí.

Cô phải giữ vững lập trường của mình!

Cả buổi chiều là cực hình với cô, cuối cùng cũng chống chọi đến sáu giờ. Chợt nghe thấy tiếng mở cửa bên cạnh, vốn dĩ tinh thần cô có chút phiền muộn, lập tức ngồi thẳng người, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng lòng lại âm thầm đếm bước chân của anh.

Cửa phòng làm việc bị mở ra, chỉ thấy Ngôn Dịch Thừa dường như đã thu dọn ổn thỏa, hai tay đút túi quần, mặt không biểu tình nhìn cô.

Khí thế không thể thua, vẻ mặt Quý Hiểu Dư bình tĩnh gõ bàn phím, mặc dù cô không biết mình đang gõ gì.

Nếu... Nếu anh mở miệng nói trước, vậy cô sẽ không so đo nữa!

Vừa nghĩ đến đây, dư quang đã nhìn thấy Ngôn Dịch Thừa xoay người rời đi, cô ngẩn ngơ, có chút không tin nhìn ra cửa. Nhận ra anh thật sự đã rời đi, cô vội tắt máy tính đứng dậy, xách túi chạy ra ngoài.

Vừa đuổi theo đã thấy anh đang đứng trong thang máy, nhưng hình như anh đã ấn nút giữ thang máy, cửa thang máy mãi không đóng lại.

Có phải... anh đang đợi cô không nhỉ...

Thấy anh im lặng nhìn cô, Quý Hiểu Dư bước vào.

Cứ như vậy đến khi lên xe, hai người vẫn không nói lời nào, bầu không khí cứng nhắc, cô trộm liếc người bên cạnh một cái, chỉ thấy anh đang chuyên chú lái xe, Quý Hiểu Dư có chút ấm ức nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Sau khi về đến nhà, xe vững vàng chạy vào hầm đậu xe. Ngôn Dịch Thừa cởi dây an toàn, xuống xe trước, cô cũng lẳng lặng bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của anh, trong lòng Quý Hiểu Dư dâng lên một cảm xúc như thủy triều bao phủ toàn bộ lý trí, nước mắt không nhịn được chảy xuống.

Cô vội lau nước mắt, không muốn bị anh phát hiện.

Ngôn Dịch Thừa đi vào phòng khách, không bật đèn pha mà bật đèn một cái đèn ở huyền quan. Sau khi cởi bỏ cà vạt, anh quay đầu lại nhàn nhạt liếc cô một cái, muốn xem cô có ăn năn hối hận không.

Mặc dù cô cúi đầu, nhưng nhìn lướt qua một cái, anh vẫn nhìn thấy khóe mắt cô ngấn lệ, trong nháy mắt nội tâm Ngôn Dịch Thừa dao động.

Anh còn chưa bắt đầu hung dữ, sao lại khóc rồi.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Quý Hiểu Dư chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen như mực của anh, càng cảm thấy ấm ức, không nghĩ nhiều liền đập chiếc túi đang cầm trên tay vào người anh.

Ngôn Dịch Thừa yên lặng tiếp được, trong lòng thầm nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, miệng mấp máy: "Em làm sao vậy?"

Cô làm sao?

Những lời này phải là cô hỏi anh!

Là anh không để ý cô trước, còn hung dữ với cô!

Đôi mắt cô đỏ hoe, sụt sùi, hung hăng trừng mắt nhìn anh, nhưng cô không biết mình như vậy không tính là trừng mắt, ngược lại giống như đang làm nũng.

"Ghét anh!"

HẰNG NGÀY ĂN SẠCH TIỂU THƯ KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ