Rốt cuộc vẫn còn trưởng bối ở nhà, Quý Hiểu Dư cũng ngại khi để Ngôn Dịch Thừa ngủ với cô, Trương Hạo cũng sắp xếp lại phòng trống bên cạnh phòng Quý Hiểu Dư một chút, để buổi tối Ngôn Dịch Thừa ngủ ở đó.
Quý Hiểu Dư nhìn ông dọn chăn giường, chờ khi Trương Hạo đi ra, cô đứng ở cửa phòng nhỏ giọng nói: "Chú, cảm ơn chú."
Trương Hạo ngẩn ra, sau đó lập tức ngước mắt lên, lộ ra ánh mắt ôn nhu: "Đứa ngốc, nói cảm ơn với chú làm gì."
"Hiểu Dư của chúng ta đã trưởng thành rồi." Trong mắt Trương Hạo có ý cười nhàn nhạt, giọng điệu dịu dàng, bất đắc dĩ nói: "Nhớ kỹ, cho dù về sau xảy ra chuyện gì, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của cháu."
Nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của ông, Quý Hiểu Dư có chút sửng sốt, giây sau hốc mắt đỏ hoe nhẹ gật đầu.
Ông vẫn luôn đối xử với cô như con gái ruột của mình, chưa từng bỏ mặc cô, nhưng mấy năm nay cô lại cố tình xa cách khiến ông rất đau lòng, ông cũng chưa bao giờ trách móc cô, cũng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi thái độ với cô.....
Có một số việc dường như nên buông xuống...
Sau khi mọi người tắt đèn, Quý Hiểu Dư cũng trở về phòng, nằm trêи giường trằn trọc, vất vả cuối cùng cùng sắp chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô lại mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa.
Vốn dĩ cô còn tưởng mẹ vào xem cô đã ngủ chưa, nhưng đợi một lúc lại không nghe thấy động tĩnh gì, vừa định tiếp tục nhắm mắt lại thì một cảm giác quen thuộc từ sau lưng truyền đến, giây tiếp theo cô bị người nào đó ôm vào trong lồng ngực.
Quý Hiểu Dư ngẩn ra, nhanh chóng mở mắt ra thì thấy khuôn mặt Ngôn Dịch Thừa đang phóng đại trước mắt cô.
"Nhỡ bị mẹ phát hiện thì sao!" Cô bị dọa ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa đang đóng chặt, rất sợ bị phát hiện.
Ngôn Dịch Thừa lại không lo lắng chút nào, cười ôm cô chặt hơn một chút: "Không sao, bọn họ đều ngủ rồi."
"Thật sự... Quá tùy hứng!"
"Anh ôm vợ mình ngủ thì có gì tùy hứng!"
"Còn chưa phải đâu, anh đừng nhập kịch bản trước."
"Không phải lúc nào ở trên giường em cũng gọi anh là chồng sao ——" Ngôn Dịch Thừa còn chưa nói xong đã bị Quý Hiểu Dư đỏ mặt bịt miệng anh lại.
"Anh nói nhỏ chút!" Người này luôn dùng vẻ mặt đứng đắn nói lời bậy bạ.
Cái ôm của anh thật sự quá ấm áp, Quý Hiểu Dư theo bản năng rúc vào gần hơn, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Sao anh không về phòng ngủ!"
"Không ôm em anh không ngủ được." Ngôn Dịch Thừa nói thẳng, nhẹ nhàng chống cằm lên đầu nhỏ của cô.
Cô trộm cong môi, sau đó điều chỉnh một tư thế thoải mái.
Ngôn Dịch Thừa cau mày, nhỏ giọng cảnh cáo: "Em lộn xộn đốt lửa, anh sẽ không khách khí đâu."
"..." Cô thật oan uổng, thật sự không thể trách cô!
BẠN ĐANG ĐỌC
HẰNG NGÀY ĂN SẠCH TIỂU THƯ KÝ
RomanceChính là một tổng tài dụ dỗ tiểu thư ký. Lại nhẹ nhàng cất tiểu thư ký vào trong túi mình. Tổng tài đại nhân tỏ vẻ: "Tiểu thư ký nhà ta ăn ngon thật." Tiểu thư ký: "Anh là cái tên gia hỏa mặt người dạ thú!"