Chương 23: Rơi xuống nước

66 2 0
                                    

Đi thang máy xuống tầng một, Quý Hiểu Dư vừa ra khỏi thang máy đã thấy Tiểu Lỵ ở quầy vẻ mặt ai oán nhìn mình, nhịn không được cười nhẹ, chạy chậm đến.

"Hiểu Dư, cô thật quá đáng, đây là đang cố ý dụ dỗ tôi đúng không!" Tiểu Lỵ chỉ vào hộp bánh tráng miệng tinh xảo đặt trêи quầy, cực kỳ tức giận: "Cô không biết tôi đang giảm béo sao!"

Quý Hiểu Dư bị cô chọc cười, mím môi cười trộm: "Tôi thật sự không cố ý!" Cô nhấc cái hộp lên xin lỗi, sau đó liếc mắt nhìn xung quanh một cái, trộm hỏi.

"Cô có muốn ăn một miếng không?" Nói xong còn tinh nghịch mà nháy mắt.

Hai mắt Tiểu Lỵ sáng lên, vui vẻ gật đầu: "Muốn!" Cô được người khác giới thiệu cửa hàng tráng miệng này đã lâu, người nào cũng đăng trong vòng bạn bè, nhìn cũng thấy ngứa ngáy.

Quý Hiểu Dư cười, cũng không biết ai vừa kêu muốn giảm cân!

Vừa định mở hộp ra cho cô ấy nếm thử, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Đây không phải là Hiểu Dư sao?"

Quý Hiểu Dư còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên lại thấy một bàn tay đặt lên cánh tay mình, nhìn kỹ thì phát hiện trước mặt đúng là Đồng Vũ Sam.

... Có phải cô và Ngôn Dịch Thừa vui mừng quá sớm không?

Chỉ thấy Đồng Vũ Sam mang theo nụ cười xán lạn, cũng thấy đồ tráng miệng trêи quầy lễ tân, giọng điệu rất tự nhiên: "Hiểu Dư rất giống tôi, cũng thích cửa hàng souffle' này nha!"

Hiểu Dư... Các cô quen nhau từ khi nào vậy?

"Chào... Đồng tiểu thư." Quý Hiểu Dư nở nụ cười cứng đờ, cố gắng nhẹ nhàng tránh khỏi tay cô ta: "Ngôn tổng đang họp, cô đến cũng quá không đúng lúc rồi, nếu không đợi lát nữa lại đến?"

Đồng Vũ Sam chớp mắt, cười lắc đầu: "Không sao, hôm nay tôi đến tìm cô."

Quý Hiểu Dư ngẩn ra, càng ngày càng không rõ cô ta nghĩ gì.

"Tìm, tìm tôi?"

"Đúng vậy!" Đồng Vũ Sam trả lời một cách dứt khoát, nhìn Tiểu Lỵ vẫn đứng một bên nhìn hai cô, lại quay sang Quý Hiểu Dư, trêи môi có ý cười nhàn nhạt: "Chúng ta tìm nơi nào không có ai nói chuyện đi, có một số chuyện tôi muốn nói với cô." Nói xong, không đợi Quý Hiểu Dư đáp lại, cô ta kéo tay cô vào đại sảnh.

Mặc dù vẻ mặt của Quý Hiểu Dư rất bình tĩnh nhưng trong lòng cô vẫn có chút bối rối. Cô theo bản năng nhìn về phía Tiểu Lỵ, thấy cô ấy cũng đang nhìn mình với vẻ lo lắng, vì vậy cô đành phải mỉm cười với cô ấy để cô ấy yên tâm.

Bên kia Ngôn Dịch Thừa vừa vặn từ phòng họp đi ra, theo sau là luật sư độc quyền của anh, hai người cùng nhau bước vào văn phòng của anh.

Vừa bước vào đã phát hiện không có ai trong phòng làm việc. Ngôn Dịch Thừa khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn đến trêи bàn có một tờ giấy ghi chú, lập tức đi đến cầm lên xem, giây tiếp theo lại nở nụ cười nhàn nhạt.

Nghiêng đầu nhìn về phía luật sư đang kinh ngạc, biểu tình của Ngôn Dịch Thừa khôi phục vẻ lãnh đạm, sau đó đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống.

HẰNG NGÀY ĂN SẠCH TIỂU THƯ KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ