Thiên Đỉnh.

128 24 4
                                    

Choi Wooje có một tiệm trà nhỏ tên là "Mộng" thường được người ta tìm tới vì thứ trà gọi là Quên.

Đúng như tên gọi của nó thôi, cửa tiệm Wooje mở không phải là bán trà, trà mà em bán cũng không phải để uống. Chính xác hơn thì họ mua trà bằng mộng mị kí ức, em bán cho họ ly trà nóng của sự lãng quên. Thuận mua rồi vừa bán, âu cũng là đôi bên cùng có lợi.

Vì cái họ muốn là quên đi, quên bất cứ gì để quá khứ không lôi họ lại về tuốt đáy vực sâu hay bãi bùn lầy cát lún. Họ tìm đến Mộng vì hai chữ bước tiếp trong nắng vàng của ngày mai.
Mà em lại vừa hay cần mộng ức để tạo nên nguyên liệu pha thành ly trà Quên tiếp đón vị khách sẽ ghé tiệm phía sau. Một mình em thì không đủ làm lá trà xanh mởn rồi thơm lừng lên đâu. Bao nhiêu cho đủ cơ chứ.

Nhưng kì lạ là Mộng của em có một anh khách quen thường hay ngồi trong góc nhỏ.

Em mở tiệm tính đến nay cũng ngót nghét cả chục năm rồi, từ khi em mười lăm hoặc mười sáu. Suốt cả chục năm ấy em tiếp đón khách đến khách đi, có già có trẻ có khóc có vui. Cơ mà dường như ai cũng sẽ chỉ đến với Mộng cùng lắm là hai lần. Một lần để quên, một lần vì muốn biết mình đã để lại đây điều gì.

Chỉ riêng anh ta.
Bước vào Mộng song lại không uống Quên.

Còn nhớ lần đầu tiên thấy anh ta xuất hiện trong quán, Wooje còn đơn thuần cho rằng người đàn ông này đã đến nhầm nơi hoặc đơn giản là xem Mộng thành tiệm nước như bao chốn khác giữa lòng Seoul. Chuyện có người không biết rồi bước vào đây đã không ít lần rồi.
Vậy nên em trưng ra nụ cười chuẩn mực, đặt trước mặt anh ra cốc nước ấm cẩn thận nhắc nhở.

"Nơi này không phải tiệm trà đâu ạ, nếu anh cần gì thì hẵng ghé đến sau nha"

"Thế nơi này là gì?"

Và anh ta đưa mắt lên nhìn em với vẻ mặt điềm tĩnh hơn em tưởng. Không tức giận vì cho rằng em đuổi khéo, không cuống quýt vì biết bản thân mình đến nhầm nơi. Anh ta cứ như mọi sự đều nằm trong bàn tay cả vậy.

"Tiệm trà, nhưng trà ở đây không dành cho người chẳng có gì khiến họ ngoảnh đầu"
"Mà anh thì có vẻ không phải"

"Ngoảnh đầu?"

"Anh đâu muốn bỏ khỏi đời mình điều gì, phải không?"

Dứt câu, em ngồi xuống ghế, thoải mái đối diện với anh khi trên môi là nụ cười mỉm.

"Em chắc chắn thật nhỉ"
"Nếu anh muốn thì sao?"

"Người muốn quên sẽ không giống anh"

Choi Wooje chưa bao giờ nhìn sai người. Em tin chàng trai với đôi mắt đen đang ngồi trong Mộng đây sẽ không phải tuýp người cần đến Quên. Anh nhất định sẽ tự tiêu hóa nó rồi biến nó thành bàn đạp khiến anh tiến đến nắng vàng.
Ngưỡng mộ thật.
Vì chính em còn một lần nếm thử vị của ly trà mà em pha.

Anh ta nghe em nói thế thì khẽ nhíu mày, đưa mắt lướt qua hai bàn tay mình đang đan chặt dưới đùi rồi lại lập tức ngước lên nhìn về em. Đôi đồng tử sâu hun hút như đáy vực không rõ đáy cứ vậy chằm chằm dán lên em, như thể muốn em thử ngã vào mà đoán xem bên trong có gì.

[08:00]•Mộng Ức Dưới Ban Trưa•On2eus•seeyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ