Chương 33

260 39 4
                                    

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba8ac469?incantation=rzLSPbuLbayY

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.

Giyuu không bị ghét!!!


“Tomioka Giyuu, nếu cậu không quản được cái miệng mình thì đừng trách tôi không niệm tình cũ!”

Sau khi được mọi người (chủ yếu là Kanroji Mitsuri) khuyên can lần thứ hai, Iguro Obanai lần nữa từ bỏ ý định “xé nát cái miệng không biết ăn nói của Tomioka Giyuu”, bực bội ngồi phịch lên ghế.

“Trở về phải dạy anh Tomioka nói chuyện nhiều hơn.” Kochou Shinobu ôm ngực, bất lực cảm khái, “Anh Tomioka mà không thay đổi cách nói chuyện chắc chắn sẽ bị người ta ghét đấy.”

“Tôi không bị. . .”

“Không! Cậu bị ghét thật!” Mọi người cắt lời anh không chút lưu tình, ai nấy đều bó tay cả rồi.

【Đêm xuống, cả tòa phủ đệ to lớn đến vậy mà im phăng phắc không một tiếng động.

Một mình Iguro Obanai nằm trong phòng nhỏ được Rengoku Shinjuro chuẩn bị riêng cho anh.

Diện tích căn phòng không lớn, bên trong chỉ có một chiếc bàn mới tinh và bộ đệm chăn êm ái mềm mại.

Iguro Obanai đang cuộn mình trong chăn run rẩy, ngay cả nắm nhỏ trắng tinh cũng rung rung theo nhịp thở của anh.

Kaburamaru im lặng ghé sát vào người Iguro Obanai, thường xuyên cọ cọ lên đầu như đang an ủi anh.

Nhất định phải quen. . .quen với bóng tối, quen với cô độc, không thể. . .không thể rước thêm phiền phức cho gia đình Rengoku được.

Iguro Obanai cắn răng, đôi mắt phủ đầy tơ máu như sắp bật khóc đến nơi.

Rõ ràng là anh đã sợ hãi lắm rồi.】

“Trước kia anh Iguro rất sợ bóng tối.”

Kanroji Mitsuri nhìn thấy độc thoại nội tâm của Iguro Obanai, không khỏi thương cảm.

Iguro Obanai ngồi im lìm, chuyện cũ nhớ lại mà kinh, anh siết chặt nắm tay.

Nói là sợ bóng tối, chẳng bằng nói, anh đang sợ phải đối mặt với tương lai mờ mịt và thân thể gầy yếu của chính mình.

CÁC TRỤ CỘT CÙNG NHAU XEM PHIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ