Chương 28

379 51 9
                                    

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba7f230f?incantation=rzKWn3FrSCdK

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.

Giyuu không bị ghét!!!


“Iguro, Iguro, tỉnh lại đi!”

“Cậu khá khẩm lên tí được không hả!”

. . . . . 

Iguro Obanai vừa tiếp xúc với thân thể mềm mại của Kanroji Mitsuri thì huyết áp lập tức tăng ào ào, chưa kiên trì được bao lâu đã tối mắt tối mũi, hạnh phúc không chịu nổi mà gục luôn vào “chốn thiên đường” ấy.

Kanroji Mitsuri luống cuống ôm lấy Iguro Obanai, rồi lại buông ra, bối rối không biết phải làm sao.

Kochou Shinobu phất tay áo, dùng haori che đi khóe miệng cười toe toét.

Uzui Tengen thì cười khằng khặc không nể nang gì, còn kéo cả Tomioka Giyuu, bắt phải cười cùng mình.

Những người thuộc phái hành động như Rengoku Kyojuro và Shinazugawa Sanemi vội vàng ấn nhân trung xem Iguro Obanai có tỉnh được không, thấy không có hiệu quả bèn lập tức giáng luôn một bạt tai với hi vọng “nhẹ nhàng đánh thức linh hồn đang say giấc”.

Dưới sự “hỗ trợ” nhiệt tình của mọi người, cuối cùng Iguro Obanai đã tỉnh táo trở lại.

Mừng quá mừng quá.

【“Mình không thể tiếp tục ở đây được, sớm muộn gì cũng bị giết mất thôi.”

Lại một lần nữa quay về nhà giam, trong đầu Iguro Obanai toàn là suy nghĩ trốn chạy.

Anh rúc vào góc phòng, dùng một cây trâm bắt đầu đục cửa gỗ.

− anh vừa lén lấy được thứ này từ trên người chị gái.

Tất nhiên trâm dùng chẳng tốt gì, nhưng đây đã là hi vọng duy nhất cứu anh thoát khỏi ngục tù này.

Kể từ ngày đó, Iguro Obanai không ngừng sợ hãi ‘liệu có khi nào họ phát hiện mình định chạy trốn không’.

Nhờ vậy mà anh luyện được tính cảnh giác và khả năng quan sát cực mạnh.

Trong lúc đó, một chú rắn trắng nho nhỏ lạc đường xuất hiện trong tù – Kaburamaru, và nó đã trở thành người bạn thân thiết của anh, đồng hành cùng anh trong suốt những năm tháng nhọc nhằn.】

CÁC TRỤ CỘT CÙNG NHAU XEM PHIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ