Chương 47

694 72 10
                                        

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2baac1bb6?incantation=rzDuGu3k5HpH

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.

Tập trung vào Rengoku Kyojuro.

Giyuu không bị ghét!!!


【Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện một tiệm mì trông khá lạ, Rengoku Kyojuro đang ngồi cùng Kanroji Mitsuri.

Tiếng chuông gió leng keng, Rengoku Kyojuro ngẩng đầu cười rạng rỡ.

Ông chủ tiệm mì vừa ngẩng đầu đã thấy chàng trai tóc vàng cao lớn đứng ngay trước cửa quán, đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc chuông gió trên mái hiên.

“Chàng trai này thích chuông gió quán chúng tôi à?” Ông chủ dò hỏi.

Rengoku Kyojuro gật đầu, đôi mắt sáng ngời sức sống: “Tiếng chuông gió quá là hay luôn ạ!”

Ông chủ nghe nhiều cũng quen rồi, nhanh chóng đáp lời: “Chuông gió này đã đồng hành cùng quán chúng tôi từ lúc khó khăn nhất, che chở chúng tôi tới tận bây giờ, là linh vật của tiệm đó.”

“Vậy sao. . .” Rengoku Kyojuro cười với ông, “Nhà cháu cũng có một chiếc chuông gió giống như này đấy ạ!”

Dứt lời, anh chắp tay bái lạy chiếc chuông gió.

“Mong ngài tiếp tục che chở cho ông chủ tốt bụng này.”

Giọng anh trong veo tươi sáng, như ánh mặt trời xua đi đêm tối, phủ khắp thế gian.】

“Anh Rengoku vừa tinh tế lại vừa dịu dàng ha ~” Kochou Shinobu chớp mắt, ôn hòa nhìn khung cảnh ấm áp trên màn hình.

Iguro Obanai đau lòng gật gù, mặt đầy buồn khổ − anh nhớ cô Ruka cũng ra đi trong tiếng chuông gió êm tai như vậy.

“Chuông gió còn có tác dụng bảo vệ cơ à?” Trong đầu Shinazugawa Sanemi đầy dấu chấm hỏi.

Himejima Gyomei bất đắc dĩ thở dài: “Trước kia tôi cũng treo chuông gió ở cửa chùa, nhưng chủ yếu là vì thích tiếng kêu nhẹ nhàng của nó, có tác dụng loại bỏ phiền não, tinh lọc tâm hồn, tiêu trừ tạp niệm, chứ cũng không biết nó còn có ý nghĩa gì khác không.”

CÁC TRỤ CỘT CÙNG NHAU XEM PHIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ