Chap 6: Khởi đầu từ kết thúc, niềm tin và hy vọng (End)

318 85 11
                                    

Chap 6:

Khi mọi thứ đã sẵn sàng cho tất cả, khi những ngọn cờ được kéo cao lên bầu trời, dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc chiến đã đến gần. Từ phía phần sân của đội chủ nhà Hogwarts, Han Wangho trong lúc đứng điều chỉnh cổ tay áo giùm Park Dohyeon, em đã nghe rõ tiếng gầm gừ từ loài rồng hung tợn và nhìn thấy hình dáng khổng lồ của cả bầy. Wangho cảm giác hơi lo sợ nhưng tất cả mọi thứ trong lòng em chợt tan biến ngay sau khi gò má cảm nhận được hơi ấm. Lúc mà tên phù thuỷ trẻ này đặt môi lên má em, Wangho đã nghe rất rõ lời thì thầm của gã bên tai.

"Dohyeon sẽ bảo vệ anh."

Dù cho có chuyện gì xảy ra...

Đó là lúc tình yêu của hắn dành cho em ngày càng rõ ràng và dễ cảm nhận nhất. Thứ tình cảm này đã chân thành tới mức chính Park Dohyeon cũng không phân biệt nổi đâu là thật và đâu là giả dối. Từ những ngày đầu, tình cảm sơ khai chỉ là sự thích thú vì sắc đẹp cùng nhiệm vụ tiếp cận với người tên là Han Wangho, nhưng sau thời gian tiếp xúc hắn đã bị mất ngủ trầm trọng, ngay cả ngày lẫn đêm muộn tâm trí gã đều chỉ có mỗi hình bóng của Wangho và dần dần chính con người này đã đi vào lẽ sống của hắn từ bao giờ không hay. Hắn yêu cách ánh mắt em sáng lên mỗi khi gặp gỡ và muốn đến gần gã, hắn yêu cả trò đùa vớ vẩn mà em đã trêu ghẹo gã từ ngày đầu cả hai ở chung. Hắn yêu cả cái cách em vòng tay lên cổ hắn và đòi cưng chiều, hắn yêu rất nhiều thứ nhưng chung quy lại vì đó là em nên hắn mới yêu.

Vài tiếng trước khi cuộc thi sắp sửa diễn ra, Park Dohyeon đã đấu tranh tâm lý dữ dội và dẫn tới một hành động ngu ngốc. Hắn đã tìm đến gặp cha mình và cả gan cãi lại ý định ban đầu, đi ngược lại với kế hoạch đã đề ra từ trước. Trong phòng u ám chỉ có hai người đứng đó, ông ta đơn giản chỉ là chỉnh lại chiếc nhẫn đầu lâu trên ngón tay cái. Sau đó, đơn thuần là uống một tách trà ấm để xoa dịu cơn tức giận đang hình thành trong người lão và cuối cùng lão cũng thể hiện sự thất vọng rõ rệt qua lời nói.

"Con đã nói gì? Nói lại cho ta nghe lần nữa."

Park Dohyeon cúi gằm mặt xuống nhìn bộ trang phục mới tinh, được thiết kế riêng cho giải đấu, hắn chạm tay lên khoá kéo và chần chừ rất lâu mới dám trả lời lão.

"C-con muốn ở bên anh Wangho. Con muốn anh ấy làm người yêu..."

"Điên rồ!...Hãy nói rằng ta nghe nhầm đúng không?"

"Không, cha không nghe lầm đâu."

"C-con!"

Lão tức giận trợn trừng con mắt, tách trà trên tay nhanh chóng rơi xuống đất và vỡ tan tành. Park Dohyeon giật mình nhìn lên, hắn sợ hãi cái cảm giác ám bức này đến buồn nôn. Hắn không dám nhìn trực diện mà chỉ dám lẩn trốn ánh mắt đáng sợ kia.

"Đừng làm hại anh ấy có được không cha?"

"Đừng làm hại? Chỉ vì một thằng nhóc con mà dám ra lệnh cho ta?"

"Con không có ý đó thưa cha, nhưng con đã trở thành gián điệp như cha mong muốn, con đã tiếp cận anh ấy một cách đầy tội lỗi. Con đã moi tất cả thông tin từ anh ấy về mọi hành động của Bộ pháp thuật hay là của phe cánh Dumbledore. Con đã làm hết tất cả, nhưng chỉ xin một lần này thôi...đừng làm anh Wangho bị thương có được không cha?"

ORBIT 💫 No.16-10 | Khi bầu trời gặp biển cả ở giữa là chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ