Chap 13: Đi quay 2 ngày 1 đêm (7)

273 43 17
                                    

Trước lúc di chuyển đến địa điểm quay bữa ăn trưa, cả tám người đều tranh thủ đi thay đồ. Nếu mà mặc đồ ướt quay luôn thì sẽ khó chịu lắm.

Quang Anh vừa thay đồ xong và ra khỏi phòng tắm, Minh Hiếu liền vẫy vẫy tay ngoắc em lại:

- "Rhy, qua đây đi em."

Em ngoan ngoãn tiến lại chỗ hắn.

- "Em ngồi xuống đây đi." Hắn vỗ vỗ giường.

Tuy không biết hắn định làm gì, nhưng em vẫn ngồi xuống theo lời hắn bảo.

- "Đưa tay trái đây cho anh." Hắn chìa tay ra đợi.

- "Dạ?!" Em khó hiểu.

Dù vậy, em vẫn đưa tay cho hắn.

Lúc này, Minh Hiếu mới lôi một bịch bông gòn, một chai nước muối rửa vết thương, và một miếng băng keo cá nhân ra đặt trước mặt em.

Dường như em đã biết hắn là đang muốn làm gì rồi, nên liền lên tiếng:

- "Anh Hiếu, không không cần đâu anh ạ. Này chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

Em định rụt tay lại. Nhưng hắn đã không cho em cơ hội đó.

- "Em ngồi yên đó cho anh!!!" Hắn giữ chặt lấy tay em.

Nghe giọng điệu nghiêm túc của Trần Minh Hiếu, Quang Anh thật sự có chút rén. Vậy nên, em đành ngoan ngoãn ngồi im mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Minh Hiếu thấy em đã không còn từ chối, liền mở chai nước muối đổ lên miếng bông gòn.

Và trước khi chạm vào vết thương, hắn dặn em:

- "Có đau thì nhớ nói anh biết nhé!"

- "Vâng." Em gật đầu.

Quang Anh ngồi chăm chú theo dõi các thao tác của hắn.

Dù là rửa hay lau khô vết thương, hắn đều làm cực kì nhẹ nhàng, đến nỗi em không thấy đau gì cả.

Thì ra, đội trưởng Trần cũng rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác.

Nhìn dáng vẻ dịu dàng của hắn bây giờ, em cảm thấy con người này ấm áp hơn những gì em nghĩ. Không biết liệu rằng sau này, em còn có thể nhận được sự dịu dàng này từ hắn nữa không?

- "Xong rồi!"

Trần Minh Hiếu bỗng ngước lên.

Hắn bắt gặp được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Quang Anh.

- "Bộ trên mặt anh dính gì à?" Hắn thắc mắc.

Câu hỏi của hắn làm em luống cuống hết cả lên.

- "Dạ, đâu...đâu có đâu ạ. Cảm...cảm ơn anh đã băng vết thương giúp em."

Dứt lời, em rụt tay lại.

Không còn hơi ấm trong lòng bàn tay, Trần Minh Hiếu cảm thấy có chút hụt hẫng. Vì hắn vẫn còn muốn nắm tay em thêm chút nữa cơ.

- "Được rồi, vậy chúng ta xuống dưới nha." Hắn mỉm cười nói với em.

- "Vâng."

Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng.



Khi xuống tới sảnh chờ của khách sạn, Quang Anh và Minh Hiếu thấy Bảo Khang đang ngồi ở sofa bấm điện thoại.

Anh và Em Where stories live. Discover now