Chương 13. Dụ dỗ

175 14 0
                                    

Editor: F

Phương Nghiên Duy thực sự muốn đánh người rồi.

Mọi người đều là lần đầu tiên làm người, sao Lộ Chấp lại có thể làm tốt đến thế.

Cậu dựa vào cửa phòng của Lộ Chấp đợi, định chờ Lộ Chấp học xong bước ra, cho tên mọt sách này thấy thế nào là cơn giận của trùm trường.

Gần mười một giờ rưỡi.

Lộ Chấp đẩy cửa ra, trên tấm thảm cạnh cửa có một người đang ngồi, co chân lại ngồi chơi game.

Phương Nghiên Duy vừa tắm xong, mặc chiếc áo phông rộng của Lộ Chấp, cổ hơi cúi xuống, tay vừa chơi đàn gần đây đang đè lên màn hình điện thoại, chiếc quần đen chỉ dài tới đầu gối, hai chân trắng nõn duỗi ra trên tấm thảm màu nâu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu khẽ ngẩng đầu lên: "Đứng đó đừng nhúc nhích, đánh xong ván này tôi sẽ đến đánh cậu."

Lộ Chấp chẳng thèm để ý, đi vòng qua cậu xuống tầng lấy một cốc nước, khi quay lại thì người trên thảm đã biến mất, nhưng trên giường lại xuất hiện thêm một người.

Phương Nghiên Duy như thường ngày, nằm sấp trên giường của Lộ Chấp chơi game, âm lượng điện thoại giảm rất nhỏ, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của kỹ năng mơ hồ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Phương Nghiên Duy nói: "Giường của cậu vẫn là thoải mái nhất."

"... Cậu đã làm bài chưa?" Lộ Chấp đứng lại bên cạnh giường.

"Không ——" Phương Nghiên Duy kéo dài giọng nói.

Không cái rắm.

Cậu đã bỏ ra hai mươi đồng để mua video, không hiểu cũng phải cố nuốt xuống chứ.

Mọt sách này đột nhiên tăng giá thêm hai mươi.

"Thế thì đừng chơi nữa." Lộ Chấp nói.

Điện thoại trong tay bị lấy đi.

"Ơ? Tôi chưa đánh xong mà." Phương Nghiên Duy ngồi dậy.

"Chơi game là lãng phí thời gian sống." Lộ Chấp trông rất nghiêm túc, "Viết hết bài đi."

Phương Nghiên Duy: "..."

Với dáng vẻ cứng nhắc và nghiêm trang này, cậu nghi ngờ người này có thể rút quyển nội quy trường ra đọc khiến cậu phi thăng tại chỗ luôn quá.

"Tôi không viết." Cậu giật lại điện thoại của mình, quay người đi mất.

Trước khi đi ngủ, Phương Nghiên Duy nhận được tin nhắn từ cô.

Cô nói rằng đơn chuyển phát chậm mà cậu gửi đồ ăn cho chó cưng đã đến nơi rồi, trong video, chó của cậu nhảy cẫng tung tăng, tay chân bận cào cào cắn cắn chiếc ghế sofa mới mua của dì.

Chó đã được an bài ổn thỏa, Phương Nghiên Duy thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo, cậu phải tự an bài cho chính mình.

Thời tiết ở Lộ Dữ ấm áp ẩm ướt, nghe nói mùa hè đến rất sớm, mấy bộ quần áo xuân thu mà cậu mang theo không đủ mặc, phải tranh thủ cuối tuần đi mua thêm vài bộ.

[HOÀN/ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ