Chương 56. Ẩm ướt

152 11 1
                                    

F ê đít.

"Em không phải... Hồ ly tinh." Trên eo bị móng tay cào nhẹ, giọng Phương Nghiên Duy hơi biến đổi, "Anh vu khống người ta."

Toàn thân cậu có chỗ nào trông giống Hồ ly đâu, sao ai cũng thích gọi cậu vậy chứ.

Bị Lộ Chấp chạm vào khiến toàn thân cậu như nhạy cảm hơn, ánh mắt dần ngấn lệ hệt một hồ nước tràn, chớp mắt đã rơi vài giọt nhẹ nhàng để lại vài dấu ướt át trên chiếc áo blouse trắng của Lộ Chấp.

Không còn cách biệt của lớp vải, lòng bàn tay nóng rẫy Lộ Chấp áp vào eo khiến cậu run rẩy.

Cậu đang ngồi trên bàn học còn có sách và dụng cụ khác, sợ đè lên nên thân thể căng chặt, ngay cả hơi thở cũng trở nên cẩn trọng.

"Không sao đâu." Lộ Chấp nói.

Bàn tay giữ lấy eo lợi dụng tư thế thuận tiện này của cả hai mà đè lên mặt trong đùi cậu.

Da nhạy cảm bên đùi bị chạm vào, lưng cậu cong lên theo phản xạ muốn lùi ra sau nhưng lại va phải kệ sách gỗ, không gian phòng ký túc chật hẹp chẳng cho cậu cơ hội trốn tránh nào, cậu bị phơi bày hoàn toàn trước bao nỗi nhớ đã chất chồng theo năm tháng.

"Anh Chấp, đừng..." Cậu giữ lấy vạt áo ngủ che eo lại.

Không gian hẹp và tiếp xúc gần gũi khiến cả hai người đều có phản ứng.

Bàn chân cậu co lại, Lộ Chấp lại tách hai chân cậu ra, anh đứng trước bàn học nắm lấy cằm cậu hôn xuống.

Như thể thấy phiền phức, Lộ Chấp đưa tay tháo cặp kính đeo cho có lệ xuống, đôi mắt lạnh lùng kia thu vào tất cả biểu cảm của người trước mặt.

Trong nhận thức của Phương Nghiên Duy, ký túc xá là nơi để học tập, hôn hít ôm ấp ở chỗ này khiến cậu cảm thấy có hơi gò bó.

Cậu giống như một quả táo lửng lơ giữa xanh non và chín mọng, nửa vỏ là vị ngọt và nửa là vị chua, nhưng bên trong lại mềm mọng, chỉ cần chọc nhẹ là có thể tiết ra hương thơm quyến rũ.

Hai tay cậu chống lên mặt bàn dần lùi về phía sau, đầu đập vào giá sách mấy lần.

Ký túc vẫn quá nhỏ, Lộ Chấp đỡ đầu cậu xoa nhẹ, nắm lấy tay cậu đang ra sức giữ vạt áo đặt lên eo mình.

"Em biết rồi." Mặt cậu đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Em giúp anh."

Một cây bút trên bàn chẳng biết ai làm rơi, lăn lốc rồi dừng lại ở cửa phòng.

"Để anh giúp em trước." Lộ Chấp nói.

Cuốn sách trên bàn, những trang giấy run rẩy kêu sột soạt, cậu tựa người vào vai Lộ Chấp mà thất thần. Lộ Chấp rút ra một tờ khăn giấy chậm rãi lau tay.

Thời tiết vốn đã nóng nực, dù có điều hòa trong phòng thì cả người cậu bây giờ vẫn ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo ngủ cũng dinh dính.

"Uổng công tắm rồi." Cậu tựa đầu lên vai Lộ Chấp nói.

Lộ Chấp không đáp, chỉ áp mặt mình vào má cậu.

Điều tốt đẹp của việc này là giấc ngủ của Phương Nghiên Duy được cải thiện rõ rệt.

Từ khi rời khỏi đảo Lộ, giấc ngủ của cậu vẫn chập chờn, cậu cho rằng đó là vì mình lạ chỗ.

[HOÀN/ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ