Chương 21. Ngủ gật

161 9 2
                                    

F ê đít.

"Ừm?" Phương Nghiên Duy đang cắm cúi chép bài thì khẽ nghiêng đầu, "Cậu phát hiện ra rồi à?"

Phương Nghiên Duy nói: "Để tôi ra tay thử hiệu quả xem."

Cậu dừng bút, xòe năm ngón tay ra vẫy vẫy trước mặt Lộ Chấp: "Lộ Chấp, cậu giúp tôi làm bài thi tháng đi."

Lộ Chấp khẽ nhấc mí mắt, không để ý đến bàn tay nghịch ngợm của cậu, hắn dùng cây bút trong tay chỉ vào câu trắc nghiệm mà Phương Nghiên Duy đang cầm: "Tôi viết đáp án là B, không phải là 13."

Phương Nghiên Duy: "..."

Cậu dường như nhìn thấy vẻ khinh thường trên mặt của tên mọt sách như muốn nói 'Đến chép bài mà cậu cũng không biết chép à.'

Sau khi chép xong bài thi vật lý của Lộ Chấp, Phương Nghiên Duy viết tên và lớp của cả hai lên bài kiểm tra rồi đưa cho lớp phó học tập Từ Chính Nghĩa, người đang thu bài.

"Cuối tuần là thi tháng rồi, hu hu hu." Hà Tuế Tuế bắt đầu khóc lóc dự trước, "Nếu điểm tiếng Anh của tôi lại tụt xuống nữa thì sau này tôi chỉ có thể kế thừa tiệm thú cưng của gia đình mình thôi."

Cậu ta đứng dậy: "Tôi sẽ đến văn phòng của tổ trưởng tiếng Anh xem có thể dò hỏi được đề thi không."

Phương Nghiên Duy không ngờ lại có cách làm như vậy, cậu dõi theo Hà Tuế Tuế rời đi, nhìn rất lâu, khi quay đầu lại mới phát hiện Lộ Chấp đang nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng.

"Cậu cũng muốn đi à?" Lộ Chấp hỏi.

"Không muốn." Phương Nghiên Duy nói, "Có dò cũng chẳng ra được gì."

Tổ trưởng tổ tiếng Anh đã gần đến tuổi nghỉ hưu, là một giáo viên lớn tuổi tại địa phương, mỗi khi nói chuyện thường pha chút giọng địa phương.

Có lần Phương Nghiên Duy đi ngang qua lớp của họ.

Buồn cười là, hoàn toàn không hiểu gì cả.

"Này, Lộ Thần." Cậu dán một miếng dán hình mặt cười lên cốc nước trong suốt của Lộ Chấp, "Thi xong vào cuối tuần, tôi đợi cậu ngoài phòng thi được không?"

"Không được nộp bài trước thời gian." Lộ Chấp nói, "Như thế là không đúng."

"Nhưng tôi không làm được mà." Phương Nghiên Duy nói.

"Sẽ luôn có những câu cậu làm được." Lộ Chấp nói.

Tên mọt sách này cứ tuân thủ quy tắc thi cử một cách nghiêm túc, thật thú vị.

Phương Nghiên Duy giơ tay nắm lấy chuỗi hạt gỗ mỏng trên cổ tay của Lộ Chấp: "Tôi không học được, Lộ Thần, học sinh giỏi, cậu truyền thụ cho tôi chút đi."

"Không truyền thụ cho kẻ ngốc." Lộ Chấp nói.

Phương Nghiên Duy giơ ngón giữa về phía hắn.

"Tối nay cậu đến phòng tôi." Lộ Chấp nói.

"Đến làm gì?" Phương Nghiên Duy ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Lộ Chấp chưa bao giờ mời cậu vào phòng.

Thường thì cậu phải mặt dày xông vào.

Cuối cùng có thể làm điều gì đó khác thường rồi sao?

[HOÀN/ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ