F ê đít.
Trường trung học Lộ Dữ chấm bài rất nhanh, cuối tuần vừa qua là có kết quả.
Sáng thứ hai, Phương Nghiên Duy vừa bước vào lớp đã nghe tiếng bàn tán.
"Đỉnh nóc kịch trần, không hổ danh là Lộ Thần đứng đầu toàn khối, bỏ xa người đứng thứ hai hơn năm mươi điểm."
"Lần trước thầy Trần còn nói cậu ấy nằm mơ cũng cười tỉnh dậy mà."
"Nghe nói lần này đề hơi khó, điểm chung toàn khối thấp nhưng học sinh giỏi vẫn là học sinh giỏi."
Trong lớp đang phát bài kiểm tra các môn. Khi Phương Nghiên Duy ngồi xuống vừa vặn nhìn thấy trên bàn có hai tờ bài thi sinh học xếp chồng lên nhau, một tờ của cậu, một tờ của Lộ Chấp. Hai cái tên nằm sát nhau, trên dưới.
Cậu quay đầu, đá nhẹ vào bàn của Lộ Chấp.
"Chuyện gì?" Lộ Chấp hỏi.
"Trả bài thi về với chủ của nó." Một tờ bài thi sinh học nhẹ nhàng bay lên rơi xuống bàn của Lộ Chấp, còn có mấy nếp gấp mà Phương Nghiên Duy vô tình ép lên.
Lộ Chấp nhận lấy bài thi, nhét vào ngăn kéo mà không thèm nhìn.
"Đã nhận hết bài thi rồi chứ?" Thầy Trần bước lên bục giảng, "Theo thông lệ, sau kỳ thi giữa kỳ lớp chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh chỗ ngồi."
Thầy Trần nói: "Việc đổi chỗ ngồi sẽ được tiến hành công bằng và minh bạch. Bạn nào muốn đổi chỗ, hãy giơ tay nói."
"Chuyện này không liên quan đến hai ta ha ha." Hà Tuế Tuế lôi ba quả đào từ ngăn bàn ra, "Hai anh em ta tình thâm hơn vàng, cậu đứng thứ 601, tôi đứng thứ 600, anh Phương là người anh mà tôi đã định suốt đời này, ngoại trừ sự trừng phạt từ thiên hạ, không ai có thể chia rẽ đôi ta."
"Hóa ra cậu chính là trở ngại lớn nhất ngăn tôi vào top 600." Phương Nghiên Duy nói.
Hà Tuế Tuế tỏ vẻ hoảng sợ.
Phương Nghiên Duy từ trước đến nay chưa bao giờ liên quan đến những chỗ ngồi vip trong lớp.
Hà Tuế Tuế làm bạn cùng bàn với cậu, ngoài việc hơi tò mò về cậu và có chút giọng địa phương, khi gọi cậu là "anh Phương" nghe như "anh Hoàng" thì chẳng có vấn đề gì lớn cả.
Cậu rất hài lòng.
Vì vậy cậu giả vờ như không nghe thấy lời thầy Trần, cúi đầu bấm điện thoại dưới sự che chắn của bàn học.
[Kim cương A]: [Ảnh], bài thi điểm tuyệt đối, ba chữ số, thấy bao giờ chưa?
[Lâm Dữ Tống]: ? Tên trên bài thi này là vẽ phù à?
[Lâm Dữ Tống]: Đây là bài thi của người bạn mọt sách mà cậu nói hả?
[Kim cương A]: Đúng vậy.
[Lâm Dữ Tống]: Tìm cơ hội dẫn cậu ta đến gặp anh em chúng ta đi, để chúng ta có thể hưởng chút tiên khí từ học bá.
[Kim cương A]: Cút đi. Cậu ấy không phải người cùng đường với chúng ta đâu, là học sinh giỏi, học thần, nhìn có vẻ lạnh lùng như một tảng băng lớn nhưng thực ra cậu ấy rất đơn thuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN/ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu Cầu
RomanceTên Hán Việt: Ngã chân một hữu dẫn dụ tha Tác giả: Mao Cầu Cầu Nguồn raw: DuFengDu Độ dài: 65 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hài hước, 1v1. CP: Cựu đầu gấu nóng tính đã cải tà quy chính thành học sinh giỏi...