Chương 45. Kẹo

115 8 3
                                    

F ê đít

Một điểm cộng không đáng chú ý này đã giúp Phương Nghiên Duy nhảy lên 5 bậc, đưa cậu vào top 350 của khối.

"Trời ơi anh Phương ơi." Hà Tuế Tuế ôm lấy bài thi tiếng Anh của Phương Nghiên Duy mà khóc lóc, "Tỉ lệ đúng trong phần đọc hiểu tiếng Anh của cậu khi nào lại cao như vậy hả?!"

Phương Nghiên Duy: "..."

Kiến thức nóng hổi đó đều là do Lộ Chấp nhồi nhét vào đầu cậu.

Cậu nhìn Lộ Chấp không nói một lời đang ngồi bên cạnh.

Lộ Chấp cầm bút, hắn đang sao chép bài thi ngữ văn của cậu, dùng bài văn phóng đại lố bịch kia làm mẫu viết chữ.

Về những lời khen ngợi thành tích, cậu đã nghe nhiều từ khi còn nhỏ.

Cậu là đứa trẻ giỏi giang, tinh thông cầm kỳ thi họa, giáo viên khen cậu thông minh, học nhanh, phụ huynh cũng nói cậu hiểu chuyện ngoan ngoãn.

Nhiều năm trôi qua, khi nghe những lời khen tương tự một lần nữa, cậu nhận ra mình không phải là hoàn toàn không để tâm.

Chuông vào lớp vang lên, đây là tiết Vật lý, sẽ xem lại bài thi tháng.

Việc học của lớp 12 rất nặng nề, Hà Tuế Tuế đã lén mang về khá nhiều bánh quy soda từ nhà, tranh thủ giờ học lẫn vị trí đắc địa ở hàng ghế sau nhai rôm rốp.

Phương Nghiên Duy càng nghe càng thấy đói.

Cậu dừng tay ghi chép, vòng tay ra phía sau, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn của Hà Tuế Tuế.

Âm thanh túi bánh quy từ ngăn kéo phát ra, Hà Tuế Tuế cúi người đưa tay ra dưới bàn đặt bánh quy vào lòng bàn tay của Phương Nghiên Duy.

Phương Nghiên Duy nhận lấy bánh quy, từ trong túi lấy ra hai viên kẹo bạc hà, đặt ngược lên bàn của Hà Tuế Tuế.

Trao đổi công bằng, giao dịch thành công.

Từ Chính Nghĩa đã thấy cảnh này nhiều lần rồi.

Chỉ là cậu ta thấy có hơi kỳ lạ, trong khoảng thời gian này Lộ Chấp thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua những hành động nhỏ của Phương Nghiên Duy và Hà Tuế Tuế.

Phương Nghiên Duy vừa xé một cái khe nhỏ trên túi bánh quy, Lộ Chấp đã đẩy qua một mảnh giấy—

"Tôi chưa cho cậu ăn đủ sao?"

Một hàng chữ uốn lượn thêm một biểu cảm đậu nành nước mắt lưng tròng, Lộ Chấp còn dùng bút màu vàng để tô điểm.

Thật là... có chút dễ thương kỳ lạ.

"Hôm nay muốn ăn bánh quy, bánh quy vị chanh mà Hà Tuế Tuế mua rất ngon."

Cậu viết hồi âm ngay ngắn trên mảnh giấy nhỏ.

"Cậu vẽ đậu nành không tròn gì hết." Cậu vẽ một hình tròn vo như quả trứng gà đẹp đẽ rồi đưa mảnh giấy trở lại.

Âm thanh xé bao bì lại vang lên.

Mùi hương kem chanh bay ra.

Giáo viên chủ nhiệm ăn sáng quá no, giờ muốn đi dạo để tiêu hóa, đồng thời kiểm tra kỷ luật của từng lớp, ông đi dọc theo hành lang từng lớp một.

[HOÀN/ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ