Chương 30. Đại ca

147 13 2
                                    

F ê đít

Phương Nghiên Duy: "..."

Phương Nghiên Duy: "............"

Cậu mấp máy môi định nói gì đó, vừa phát ra một chút âm thanh thì lại bị mùi thuốc lá làm sặc, ho không ngừng.

Điếu thuốc mà cậu học hút rất nhiều lần nhưng không sao hiểu được giờ lại nằm ngang trên ngón tay của Lộ Chấp, người mà lúc nào cũng chỉ cầm bút làm bài tập, lửa nhỏ của điếu thuốc bập bùng.

Mùi thuốc lá và hương trầm đan xen, hai mùi hương hoàn toàn trái ngược nhau hòa quyện khiến cậu có chút bối rối.

Lộ Chấp liếc thấy má cậu hơi ửng đỏ, dừng lại một chút rồi rút tay về dập tắt điếu thuốc lên bức tường xám trắng.

"Xin lỗi." Lộ Chấp nói, "Đánh người xong tôi có thói quen châm thuốc."

Phương Nghiên Duy: "..."

Ý là thường xuyên đánh người đó à?

Đây có còn là mọt sách của cậu nữa không?

"Cậu, cậu có đi thi trước không?" Cậu thử hỏi, "Sợ là sẽ muộn đó."

Cậu đánh liều ngước lên nhìn Lộ Chấp, trong khoảnh khắc ấy, người lúc nào cũng có dáng vẻ lạnh như băng lại dường như đang khẽ cười.

"Đi đây." Lộ Chấp nói, "Chờ tôi ngoài phòng thi."

"Ừm." Phương Nghiên Duy đáp.

Lộ Chấp nhặt cặp sách lên đi ra khỏi con hẻm sâu, cậu ngồi tại chỗ mới từ từ tỉnh táo lại.

Hắn bảo cậu chờ thì cậu cứ chờ sao?

Cậu sợ cái rắm á.

Nhưng mà—

Cậu thật đúng là có hơi sợ rồi.

Đành chờ thôi.

Cậu đi tới chỗ Trình Sính đang nằm nhắm mắt giả chết, đá đá gã: "Có cần tao báo cảnh sát giúp cậu không?"

"Không... không cần đâu." Trình Sính đáp.

Báo cái cây búa.

Camera giám sát là do bọn họ tự tháo, tay cũng là bọn họ ra tay trước, người vừa đánh một chọi năm kia trông như là thí sinh đến từ nơi khác, gã không có lý lẽ gì.

"Vậy tao đi?" Phương Nghiên Duy vừa quay người, gặp ngay Lâm Dữ Tống mặc đồ ngủ chạy tới.

"Ai da cái đồ chết tiệt." Lâm Dữ Tống tức giận đá vào mông Trình Sính một cái, "Phương Nghiên Duy đều là bị mày đánh bị thương."

Trình Sính: "......"

Ở đây toàn mẹ nó là người nằm lăn lóc, cho hỏi cậu có mù hay không vậy?

"Thôi, đi thôi." Phương Nghiên Duy đẩy Lâm Dữ Tống, "Tìm một quán cà phê ngồi một lát."

Những người bạn của Lâm Dữ Tống đã được gọi đến, họ đang chờ ở quán cà phê.

"Đây là đại ca của tôi, Phương Nghiên Duy." Lâm Dữ Tống tự hào đẩy cậu ra phía trước, "Vừa rồi trong hẻm có sáu người chặn cậu ta, cậu ấy đánh ngã hết cả đám."

[HOÀN/ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ