Chương 58. Chồng yêu

218 11 0
                                    

F ê đít.

Phương Nghiên Duy có chút mơ màng di chuyển lên tầng ngủ kí túc xá, chân vẫn còn run rẩy, đầu gối mềm yếu, suýt nữa thì va chạm vào tay vịn, may mà Lộ Chấp từ phía sau đã đỡ cậu.

Thiếu niên nâng mí mắt lên nhìn người ở dưới từ trên đến xuống như đang trừng người, nhưng đôi mắt vẫn còn tầng hơi nước mỏng ướt át.

"Trước tiên đi ngủ đi." Lộ Chấp lại trở lại vẻ lạnh lùng trước đó, "Anh còn một báo cáo thí nghiệm phải viết."

"Ừm..." Phương Nghiên Duy đáp lại một tiếng khi ngả người ra giường ký túc xá.

Có chút xấu hổ.

Lộ Chấp chỉ dùng ngón tay đã khiến cậu ra.

Cậu không kìm được giọng của mình, bị làm cho khó chịu hoặc khi quá thoả mãn đều muốn nhỏ giọng rên rỉ.

Âm thanh cách âm của ký túc xá chỉ ở mức trung bình, khi đến phần sau Lộ Chấp vừa tăng tốc độ tay vừa dùng tay trái che miệng mũi cậu.

Cảm giác nghẹt thở nhẹ nhàng khiến cậu sớm không thể chịu nổi.

Quần áo của Lộ Chấp bị cậu làm bẩn rồi.

Anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, giọng nói bình tĩnh giải thích bài học cho cậu, mà ở dưới lại mạnh mẽ chạm vào nơi khoái cảm nhất của cậu.

Nếu không phải trong lúc cọ xát bất ngờ va phải thứ gì đó cứng, cậu thực sự nghĩ người này có hơi lãnh cảm về mặt tình dục.

Nhưng... may mà Lộ Chấp không vào trong, chỉ riêng ngón tay anh cũng đã khiến cậu cảm thấy đau rồi.

Lộ Chấp còn rất lợi hại, cậu dùng tay giúp anh đến giờ mức cổ tay mỏi nhừ mà anh vẫn chưa ra, mệt hơn những khi cậu chơi đàn nhiều.

Lo sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi, tiếng gõ bàn phím của Lộ Chấp rất nhẹ.

Cơ thể nhũn như vũng nước, trong những động tĩnh nhỏ vụn vặt này, cậu nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.

Lộ Chấp đã giao báo cáo thí nghiệm cho giáo sư Hứa, anh lại lần lượt kiểm tra các email công việc từ Nhã Duệ.

Việc sửa chữa khu vực tiếp khách vẫn đang trong giai đoạn thiết kế, công ty đã gửi kế hoạch hợp tác hiện tại tới các quản lý để thu thập ý kiến, một email về vấn đề này cũng đã được gửi đến anh.

Công chuyện này không thuộc phạm vi công việc của anh.

"Không có ý kiến, chọn phương án tối ưu." Anh trả lời đơn giản, cũng không mở tệp đính kèm.

Mái tóc Phương Nghiên Duy lòa xòa trước trán, gương mặt nghiêng chôn vào gối mềm mại.

Dù học ở nước ngoài bao lâu, trong xương tủy cậu vẫn là một người đơn thuần.

Bề ngoài nhìn có vẻ chẳng sợ điều gì, nhưng khi nắm tay lại đỏ mặt, khi hôn cũng đỏ mặt, mà khi tiến sâu hơn thì lại còn nhỏ giọng rên rỉ.

Thế nhưng không một lời phàn nàn.

Giống như hồi còn là học sinh, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta yêu thích từ tận đáy lòng.

[HOÀN/ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ