Chương 1

330 18 6
                                    

Ánh nắng cuối chiều rọi xuống những con phố nhộn nhịp của Bangkok, ánh sáng chói chang hắt qua cửa kính chiếc Porsche đang lao vun vút trên đường. Faye một tay giữ vô lăng, tay kia áp điện thoại lên tai, giọng nói có chút gấp gáp: "Pam, chị sẽ đến ngay thôi, đừng lo. Triển lãm đã chuẩn bị xong cả rồi mà, chị chỉ đang trên đường... Ừ, còn kịp chứ." Faye mỉm cười tự tin, đôi mắt liếc nhìn con đường phía trước. Triển lãm tranh đầu tiên trong sự nghiệp của cô, bao nhiêu tâm huyết và nỗ lực đã đổ vào nó, cuối cùng cũng đến ngày ra mắt.

Nhưng rồi, khoảnh khắc đó xảy ra. Một tiếng rít dài của phanh xe, tiếng kim loại va chạm nhau vang dội, làm Faye chưa kịp phản ứng gì ngoài một cái thảng thốt. Cô liếc mắt thấy bóng dáng của chiếc xe tải to lớn lao thẳng về phía mình. "Mẹ nó!" Faye chỉ kịp nói như vậy. Mọi thứ xung quanh như chậm lại, mọi hình ảnh méo mó, rồi bỗng chốc mọi thứ chìm vào bóng tối...

------

Khi ánh sáng mờ nhạt trở lại, Faye cảm thấy cả thân mình dường như đang trôi nổi giữa hư không. Dòng suối lạnh lẽo vây lấy da thịt nàng, từng cơn đau như những lưỡi dao đâm sâu vào vai và chân. Tiếng nước róc rách hòa với tiếng gió len qua rặng tre trúc, khiến tâm trí nàng mơ màng trong cơn mê loạn. Lúc ấy, nàng chỉ cảm nhận được cơn đau buốt từ những vết thương, và hơi thở của mình dường như cũng yếu ớt dần.

Bên bờ suối, Yoko - một thiếu nữ với dáng người thanh mảnh - khoác trên mình tấm sabai bằng vải thô màu xám nhạt, mềm mại ôm lấy bờ vai và lưng. Chiếc váy pha nung dài thắt chặt ở eo, rũ xuống che đi đôi chân thon gọn. Yoko đang cẩn thận hái những chiếc lá thảo dược dại mọc quanh con suối. Nàng vốn dĩ sống lặng lẽ ở vùng ngoại thành, cách xa nơi phồn hoa đô hội. Khi ánh mắt của nàng bắt gặp thân thể của một nữ tử nằm gục ven bờ suối, Yoko thoáng dừng lại, đôi chân bước chậm hẳn.

Thân hình nữ tử đó đầy những vết thương sâu hoắm, dấu vết của đao kiếm hằn lên làn da tái nhợt, y phục thì rách nát. Máu từ những vết chém đã khô đọng lại trên da thịt, gương mặt nàng ta trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, rõ ràng đang cận kề bờ vực sinh tử. Yoko đứng lặng một lúc, ánh mắt lạnh lùng quan sát. Trong đầu nàng lướt qua ý nghĩ: "Bị chém đến mức như vậy, nếu không phải tội đồ trốn chạy, cũng là kẻ giang hồ lắm điều phiền phức. Cứ mặc nàng ta chết ở đây đi, khỏi vướng vào những tai họa không đáng có."

Nàng xoay người bước đi, nhưng đi được một lúc thì hình ảnh dung nhan đầy kinh diễm của nữ tử lúc nãy bỗng chốc như một sợi dây vô hình níu kéo nàng lại. Yoko ngừng chân, lòng dấy lên chút sự phân vân nên hay không nên cứu, đấu tranh một lúc, Yoko vẫn quyết định quay lại chỗ lúc nãy, cẩn trọng bước đến gần hơn. Yoko cố gắng kéo thân thể mềm nhũn của Faye vào trong bờ. Đoạn đường về nhà thật gập ghềnh, bùn lầy bám đầy gót giày, nhưng nàng vẫn kiên trì, từng bước một, vác nữ tử kia về căn nhà lá của mình,  nằm khuất sâu trong làng.

Nơi Yoko trú ngụ là một gian nhà nhỏ bé, ở cuối ngôi làng. Vách lá đơn sơ, mái tranh tàn úa nhuốm màu thời gian, tựa như cuộc đời u tịch của nàng. Cha mẹ nàng đã khuất núi từ khi nàng còn thơ dại. Cha là một thầy thuốc giỏi, còn mẹ là người phụ nữ hiền lành nhưng đoản mệnh. Yoko mất mẹ từ khi vừa chập chững, và năm nàng tròn mười hai tuổi, cha nàng cũng rời bỏ cõi trần, để lại nàng lẻ loi giữa nhân gian.

Từ nhỏ, Yoko đã được cha dạy viết chữ, phân biệt thảo dược, bắt mạch cứu người. Thế nhưng, vận mệnh nghiệt ngã không cho nàng lựa chọn, buộc nàng sớm tự mình tìm đường sống. Sau khi cha nàng mất, những cuốn sách cũ và phương thuốc được lưu truyền lại trở thành hành trang duy nhất cho nàng trong cuộc đời cô độc. Yoko tiếp tục học từ những thứ còn sót lại, tự tay hái thuốc trong rừng sâu, mang lên trấn trên bán lấy chút tiền sinh nhai. Vườn nhà nàng lúc nào cũng có ngô, khoai tự trồng, đủ để duy trì cuộc sống đạm bạc. Mỗi khi dư dả, thì nàng cũng mang đi bán cho người khác kiếm chút phí sinh hoạt.

Vì bản thân hiểu chút y thuật nên thỉnh thoảng người dân trong làng cũng đến nhờ nàng xem bệnh bốc thuốc. Tuy nhiên, chẳng mấy ai thực sự cảm kích nàng. Dân làng chỉ xem việc nàng bốc thuốc, xem bệnh là điều đương nhiên, như thể gánh nặng truyền từ cha nàng sang nàng. "Con gái thầy thuốc thì phải cứu người", họ nghĩ thế và không một lời cảm ơn. Lòng Yoko thầm oán trách, nhưng bên ngoài nàng vẫn không có biểu hiện gì. Một mình giữa chốn này, nàng không định trực tiếp đối đầu hay phản kháng quá gay gắt, bởi nàng biết rằng sự bốc đồng sẽ chẳng thể làm nên đại sự. Hơn nữa nàng cũng chưa tích góp đủ tiền để rời khỏi nơi đây. Vậy nên không thể gây sự ngay lúc này.

Nhưng với những kẻ thật sự quá mức quá quắt, vượt quá giới hạn chịu đựng của nàng, Yoko cũng không ngại đối phó trong bóng tối. Nàng có thể cứu người, nhưng cũng có thể giết người. Việc bào chế độc dược, với Yoko, dễ dàng hơn nhiều so với bào chế thuốc cứu người. Đôi tay thon dài kia không chỉ biết hái thuốc mà còn có thể lặng lẽ hái đi mạng sống của những kẻ không biết trời cao đất dày, không tiếng động, không dấu vết.

Cuộc sống của nàng cứ thế trôi qua, chìm trong sự cô tịch của những đêm trường không ánh đèn, nơi chỉ có tiếng gió rít qua khe lá và sự lạnh lùng của con người. Những niềm vui phù du của thế gian không còn làm nàng bận tâm. Sự nhẫn nại đã thấm vào từng tế bào trong cơ thể nàng, làm lòng Yoko nguội lạnh trước mọi điều. Nàng chỉ tồn tại, lặng lẽ và câm nín, như chiếc bóng của chính mình.

Khi đưa được Faye về nhà, Yoko đặt nàng lên chiếc giường tre thô kệch. Nàng cẩn thận lau sạch những vết thương đã khô máu, băng bó lại từng nơi một. Vết chém trên vai của Faye quá sâu, gần như chạm đến xương, trong khi chân trái thì đầy những vết dao rạch nát da thịt. Dù vậy, Yoko vẫn nhẫn nại chăm sóc. Nàng đun nước lá thảo dược, rửa sạch vết thương, đắp lá thuốc lên từng chỗ đau nhức. Suốt mấy ngày liền, Yoko đều đặn chăm lo cho Faye, dẫu cho nữ nhân kia vẫn nằm bất tỉnh...

Mở bát hố mới, tuy biết hổng ai đọc nhưng mình vẫn sẽ cứ post 🥹

[FAYEYOKO] [BHTT] VẪN LUÔN LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ