Faye chợt cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn vào đôi mắt của Yoko, nàng không để tâm tia tàn nhẫn vừa loé lên trong đôi mắt ấy, nàng chỉ đau lòng khi thấy sự chờ đợi, sự sợ hãi, nửa như hy vọng, nửa như lo lắng rằng nàng ấy sẽ bị ruồng bỏ vì quá khứ mà chính nàng ấy không muốn nhớ lại.
Faye chẳng thể nào nén nổi cảm xúc, đôi bàn tay nàng có chút run rẩy vươn về phía trước, dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Yoko. Móng tay của nàng ấy vẫn đang hằn sâu vào lòng bàn tay, để lại những vệt máu đỏ, Faye chỉ có thể nhìn mà lòng đầy xót xa.
"Yoo..."
Faye cất giọng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh và dịu dàng nhất có thể
"Em không có lỗi gì cả. Đừng bao giờ tự mình chịu đựng như vậy nữa!"
Nàng hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Yoko.
"Đám người kia ... là bọn chúng đáng chết, là bọn chúng đã ép em đến mức em phải tự mình vấy bẩn đôi tay để sinh tồn, không có gì đáng phải tự trách cả."
Yoko lặng lẽ cúi đầu, tựa như không dám đối diện với ánh mắt của Faye. Đôi tay nàng ấy vẫn bị ghì chặt, như sợ rằng nếu buông ra, sự yếu đuối của mình sẽ lộ ra trước mặt người con gái mà nàng yêu.
Faye khẽ thở dài, xoa nhẹ hai tay của Yoko, như muốn truyền cho nàng ấy một chút ấm áp, một chút an ủi mà nàng cảm thấy Yoko chưa từng nhận được.
"Yoo...em nghe ta nói nhé!"
Faye dịu dàng nói, đôi mắt nàng sáng lên niềm an ủi vô hạn
"Trong mắt ta, em là một người con gái mạnh mẽ và kiên cường. Em không bao giờ phải tự trách hay chán ghét bản thân về những gì mình đã làm. Ta chỉ đau lòng vì em phải chịu đựng tất cả những điều này một mình, không ai đứng bên cạnh em, không ai nói cho em biết rằng... rằng em xứng đáng được bảo vệ và che chở."
Giọng nói của Faye nhỏ lại, nàng cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập mạnh khi từng lời ấy bật ra khỏi môi.
"Nếu lúc đó ta có thể ở bên cạnh em... mọi chuyện đã khác."
Faye thấy Yoko khẽ run rẩy, đôi mắt của nàng ấy đầy phức tạp, như chứa đựng cả trăm ngàn cảm xúc, sự ngạc nhiên, cảm kích xen lẫn niềm vui nhỏ bé mà nàng ấy không dám bộc lộ quá nhiều. Faye dịu dàng nâng tay Yoko lên, vô thức đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng ấy, như muốn xoa dịu nỗi đau ấy bằng tất cả tấm lòng của mình. Nàng thì thầm:
"Em không sai, Yoo! ... em không sai khi đứng lên bảo vệ chính mình. Nếu em không làm vậy, bọn chúng sẽ còn làm tổn hại em nhiều hơn. Ta thật không thể tưởng tượng nổi một cô gái như em lại phải gánh chịu những nỗi đau ấy."
Nàng khẽ nhíu mày, đáy mắt đầy sự lạnh lẽo
"Bọn chúng mới là kẻ đáng trách, bọn chúng ... đáng chết!"
Mắt Yoko mở to hơn, nhìn Faye với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa xúc động xen lẫn tia vui vẻ không che giấu được
Faye ... hôn mình
Nàng ấy hôn tay mình
Nàng ấy vô thức hôn tay mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[FAYEYOKO] [BHTT] VẪN LUÔN LÀ EM
FanfictionHoạ sĩ (Faye) x Minh tinh (Yoko) Thể loại: BHTT, 1x1, Hiện đại, Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Kiếp trước kiếp này, Showbiz, Ngọt, Thiên chi kiêu nữ, Hỗ công, Fanfiction, Cực kỳ chậm nhiệt, HE. Tác giả: Chiếc chăn xinh ngoan iu của YokoFaye (Sooyus...