Về đến ngôi nhà nhỏ, Yoko nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong và cẩn thận đặt chiếc đèn lồng lên bàn. Ánh sáng trong căn phòng nhỏ lập tức dịu xuống, tạo nên một không gian ấm cúng, tĩnh lặng. Yoko quay sang Faye, mỉm cười nhẹ nhàng rồi ra hiệu cho nàng ngồi xuống ghế, trong khi nàng đi lấy nước trà.Faye ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ trong đây đều nhỏ bé, gọn gàng, nhưng lại toát lên một sự ấm áp khó tả. Nàng nhìn Yoko đang nhẹ nhàng pha trà, lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ. Nàng không thể hiểu vì sao một người như Yoko lại có thể sống yên bình giữa chốn rừng núi này, nhưng đồng thời nàng cũng không dám hỏi quá nhiều.
Yoko mang chén trà đến trước mặt Faye, đôi tay nhỏ nhắn của nàng cẩn thận đặt xuống bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Không gian đầy sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy rì rào từ con suối ngoài xa vọng lại.
Faye khẽ hít một hơi dài, đôi mắt nàng dần trở nên bình tĩnh hơn. Nàng cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, hương trà dịu nhẹ lan tỏa trong miệng, mang theo chút vị đắng nhưng lại để lại dư vị ngọt ngào sau đó.
“Yo…Yoko, ta có thể gọi em là Yo không?” Faye cất tiếng hỏi nhẹ. Yoko có chút bất ngờ nhưng vẫn khẽ gật đầu đồng ý. Đã rất lâu rồi ... từ khi ba mẹ nàng mất, không có ai gọi nàng là Yo nữa.
Đôi mắt Faye nhìn thẳng vào Yoko “Yo! Em có thể kể cho ta nghe một chút về bản thân mình được không? Về gia đình, về cuộc sống của em ở đây? Nếu em không muốn kể thì cũng không sao cả, ta hiểu!”
Yoko thoáng dừng lại, đôi mắt nàng khẽ dao động một chút, nhưng rồi nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng cầm lấy chiếc bút lông gần đó, bắt đầu viết vài chữ lên tờ giấy trắng. Những nét bút mềm mại và thanh mảnh như chính dáng vẻ của Yoko, từng nét chữ hiện lên rõ ràng trên mặt giấy.
Faye nhìn theo từng chuyển động của bút lông, lòng dâng lên cảm giác hồi hộp khó tả. Sau một lúc, Yoko đưa tờ giấy cho nàng. Faye nhận lấy và đọc chậm rãi từng chữ: “Ta sống ở đây từ nhỏ, cha mẹ đã mất khi ta còn bé. Chỉ có ngôi nhà này và mảnh vườn sau nhà là thuộc về ta.”
Faye lặng người một lúc, cảm thấy một nỗi buồn man mác lan tỏa trong tim. Nàng không thể tưởng tượng cuộc sống của Yoko cô độc đến thế nào khi không có người thân bên cạnh. Nhưng trong ánh mắt của Yoko lại không hề lộ ra một tia yếu đuối hay oán trách nào. Nàng chỉ lặng lẽ sống, như thể đã quen với sự đơn độc từ rất lâu rồi.
“Vậy... từ khi mất cha mẹ em vẫn luôn sống ở đây một mình?” Faye hỏi tiếp, giọng nàng tràn đầy sự đồng cảm. “Không có ai bên cạnh sao?”
Yoko gật đầu, nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn giữ nguyên. Nàng ra hiệu như muốn nói rằng điều đó không khiến nàng buồn bã, như thể nàng đã chấp nhận cuộc sống này từ lâu. Faye khẽ nhíu mày, lòng trĩu nặng hơn. Nàng có cảm giác Yoko đang cố giấu đi một phần quá khứ của mình, nhưng nàng cũng không muốn ép buộc Yoko phải kể ra.
“Vậy còn những người trong làng… họ đối xử với em thế nào?” Faye tiếp tục hỏi, nhớ lại những lời bóng gió mà nàng nghe thấy vài hôm trước về việc Yoko bị ức hiếp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[FAYEYOKO] [BHTT] VẪN LUÔN LÀ EM
FanfictionHoạ sĩ (Faye) x Minh tinh (Yoko) Thể loại: BHTT, 1x1, Hiện đại, Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Kiếp trước kiếp này, Showbiz, Ngọt, Thiên chi kiêu nữ, Hỗ công, Fanfiction, Cực kỳ chậm nhiệt, HE. Tác giả: Chiếc chăn xinh ngoan iu của YokoFaye (Sooyus...